Không hoảng loạn!

Vậy là cúm A/H1N1 đã trở thành đại dịch toàn cầu với cấp báo động tột bậc 6/6. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan, đã chính thức tuyên bố điều đó hôm 11-6 sau cuộc họp khẩn cấp với các chuyên gia.

Đối với nhiều người, thuật ngữ “đại dịch” có thể gây sợ hãi, nó gợi lại những ký ức về 3 trận đại dịch cúm hồi thế kỷ trước đã cướp đi mạng sống của hàng chục triệu người, nhất là những người trẻ khỏe, trong đó “cúm Tây Ban Nha” là trận dịch chết chóc nhất. Nhưng các chuyên gia đang tích cực xua đi nỗi sợ “chúng tôi sắp chết” trong công chúng.

Trong tuyên bố của mình, WHO nói rõ hầu hết các ca nhiễm hiện nay đều nhẹ và không cần điều trị, chỉ lo ngại số ca nhiễm mới có thể đẩy các bệnh viện vào thế quá tải và tăng áp lực lên giới hữu trách. WHO cũng khuyến cáo các nước không đóng cửa biên giới, không hạn chế đi lại và giao thương.


Thật ra, “đại dịch” chỉ là một thuật ngữ chỉ tình trạng lan truyền dịch bệnh về mặt địa lý. Mặc dù mang ý nghĩa rùng rợn, từ đại dịch (pandemic) không phải lúc nào cũng gắn liền với một bệnh dịch chết chóc. “Bạn có thể gặp phải những đại dịch đáng sợ hay chỉ là những đại dịch yếu ớt”- Albert Osterhaus, nhà virus học nổi tiếng ở Đại học Rotterdam, lưu ý.


Thuật ngữ đó cũng không dành riêng cho bệnh cúm bởi thế giới đã có đại dịch AIDS và sốt rét. Các loại dịch bệnh này giết chết 3 triệu người mỗi năm và lây nhiễm cho nhiều triệu người khác. Nó có thể khiến người ta đau buồn và sợ hãi nhưng không hoảng loạn. Lý do là những đại dịch này đã hiện diện trong nhiều thập niên, người ta nghĩ nguy cơ của nó có thể đo đếm được, hơn là một bệnh dịch tình cờ - trông như mới - và vì thế gây nên nỗi sợ hãi. Adam Kamradt-Scott, thành viên nhóm nghiên cứu ở Khoa Vệ sinh và Y học nhiệt đới thuộc Đại học London, cho rằng giữ ý thức cân bằng là điều thiết yếu khi thế giới đương đầu với loại virus cúm mới. “Ngay cả trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu loại virus này trở thành một dòng đặc biệt ác hiểm với khoảng 25% dân số thế giới bị nhiễm, thì số lượng lớn sẽ hồi phục và trở về cuộc sống bình thường. Vì thế, mọi người cần thận trọng và đề phòng, làm theo hướng dẫn khoa học và không hoảng loạn”- Kamradt-Scott nói với hãng tin AFP. Rõ ràng, ở đây hoặc hoảng loạn hoặc thờ ơ, xem nhẹ đều là thái độ không phù hợp trong tình hình hiện nay.


Bệnh cúm mới có độc lực ra sao hoặc trở nên như thế nào là một câu hỏi cho các nhà virus học và dịch tễ học. Giáo sư Patrick Berche, chuyên về vi trùng học tại Bệnh viện Nhi Necker ở Paris, nói: “Sau khi xuất hiện trong cộng đồng dân cư, virus có thể tạo ra tính độc hại bất ngờ. Về sau, khi ngày càng có nhiều người miễn dịch với nó, virus bắt đầu mất độc lực”.


Theo các chuyên gia, có một loạt yếu tố ngoài gien quyết định con số nhiễm bệnh trong một đại dịch. Nó bao gồm tốc độ virus di chuyển về mặt địa lý, sự tiếp xúc, thời điểm (mùa đông thuận lợi cho virus hơn mùa hè) và tất nhiên, việc chuẩn bị và dự phòng của mỗi người và các chính phủ. Điều làm thế giới hôm nay dễ tổn thương hơn so với năm 1918, năm có đại dịch cúm Tây Ban Nha, là việc đi lại bằng máy bay (virus có thể di chuyển đến các lục địa chỉ trong vài giờ) và dân số là 6 tỉ (so với 2 tỉ trước đây). Nhưng chúng ta cũng rất thuận lợi khi trong tay đã có các loại thuốc kháng khuẩn và kháng sinh cùng với trình độ y khoa tiến bộ hơn nhiều.


Hãy giữ ý thức cân bằng - thận trọng, đề phòng nhưng không hoảng loạn. Lời khuyên đó của chuyên gia Adam Kamradt-Scott xem ra cần thiết trong hoàn cảnh của một quốc gia đã xuất hiện cúm A/H1N1 như nước ta hiện nay.