“Kinh doanh nước mắt”

XÃ HỘI.- Khóc thuê cũng được công nhận là một nghề và lắm khi cũng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”

Từ trước đến nay, khóc thuê là công việc  kiếm sống của một số ít người chuyên “ăn theo” các ban nhạc  kèn tang lễ. Vậy mà thời gian gần đây, dịch vụ này đã trở thành  một nghề hẳn hoi đang được nhiều  người tham gia  và trở nên ăn nên làm ra, khấm khá ở ngoại thành TPHCM...

Dịch vụ ‘’khóc trọn gói từ A - Z’’

Hôm đến viếng đám tang  của mẹ một người bạn ở ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, tôi không khỏi lấy làm lạ vì đứng quanh  cỗ áo quan  có 3 người  gồm 2 nam, 1 nữ mặc đồ tang trắng đang khóc lóc tỉ tê. Và khi điệu nhạc ai oán vừa cất lên thì hai người này đứng hai bên quan tài cũng bắt đầu khóc ngất. Một người nước mắt chảy ròng ròng, ôm lấy cỗ áo quan kể lể: “Mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ chúng con ra đi; bây giờ mỗi ngày đi làm về, làm sao con còn được thấy mẹ, mẹ ơi...”. Tiếng kèn trống phụ họa hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào của họ nghe thật thê lương, thảm não... Bạn tôi là con một và từ trước đến nay cô cũng chẳng hề  có người thân, họ hàng gì và vừa mới dọn  về nơi này thì  xuất hiện  đâu ra nhóm người trên? Biết tôi thắc mắc, bạn tôi giải thích: “Họ là do mình thuê đến, đây là dịch vụ  khóc mướn  đó mà”. Theo lời người bạn, hợp đồng được giao kèo giữa tang chủ với những người này được quy định cụ thể như: Liên tục trong thời gian tang lễ, họ sẽ đóng vai người thân của gia đình, mặc đồ xô trắng  tiếp khách, quỳ lạy, khóc lóc bên quan tài, lo những công việc hậu cần  trong nhà. Sau 3 ngày, mỗi người sẽ nhận số tiền là 500.000 đồng. Nếu phát sinh những tình huống  cần phải khóc lóc, kể lể, ngất xỉu... vào ban đêm cùng với ban nhạc hay khi hạ huyệt, gia chủ sẽ tính theo giờ để thanh toán thêm.

Ông Sáu Đều - ngụ khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, “chuyên gia” khóc mướn ở khu vực này - kể: “Xuất phát từ nhu cầu  của nhiều  gia chủ là người ở nội thành mới dọn về thường  neo đơn, ít thân bằng quyến thuộc, cũng như  nhiều gia đình  bận rộn công việc  nên khi có người quá cố cần có người nhà quán xuyến lo lắng và khóc lóc cho... “ấm cửa  ấm nhà”.

Mỗi nhóm có bảng giá riêng biệt cho  từng phần  hay “dịch vụ trọn gói” khóc mướn từ A đến Z như:  có mặt  mấy buổi trong ngày, mặc đồ xô hay không mặc đồ xô, khóc nhiều hay ít, có tế hay không tế, đóng vai người thân gì... Ngoài ra, họ cũng  sẵn sàng  cung cấp  các băng, đĩa thu tiếng khóc nếu  gia chủ có yêu cầu. Thông thường một “dịch vụ trọn gói” dạng này, một nhóm khóc thuê sẽ được nhận từ  500.000 - 800.000 đồng/người trong khoảng 3-4 ngày tang lễ, tính ra mỗi “khóc sĩ” kiếm được 2 triệu đồng - 2,5 triệu đồng/tháng, còn gia chủ thưởng thêm thì vô chừng. Địa bàn hoạt động của họ rày đây, mai đó, khắp các vùng ven có đám tang  mà gia chủ có yêu cầu. Thậm chí nhiều nhóm khóc mướn còn đến cả các  tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương... để hoạt động. Hiện cũng đã xuất hiện  một số  “đại gia” chuyên “kinh doanh nước mắt’’ kiểu trên  đã đứng ra nhận làm “bầu” cho 3, 4 nhóm như: ông Tư Ruốc, huyện Hóc Môn; ông Sáu Trị, huyện Củ Chi; ông Tám Tần, huyện Bình Chánh...

Nghề khóc cũng lắm công phu

“Khóc sĩ” Hai Tình - ngụ khu phố  2, phường Hiệp Thành, quận 12 - kể: “Quan trọng nhất là giọng khóc phải thật ai oán, có nước mắt chảy hẳn hoi, gương mặt càng sầu bi và lời kể càng nghẹn ngào, xúc động... thì càng “ăn tiền”. Cao điểm đối với các “khóc sĩ” là khi có khách đến viếng đám, lúc cúng cơm người quá cố và khi hạ huyệt. Những lúc này, ngoài khóc lóc, kể lể, người khóc thuê  phải biết “lăn lê, bò càng” bên quan tài thì mới gọi là thành công”.

Nhiều “khóc sĩ” cho biết, đạo đức  đặt ra của nghề này là tối kỵ lợi dụng tang gia bối rối để trộm cắp, cuỗm đồ của gia chủ  cũng như  đòi hỏi, bày vẽ thêm này nọ. Đó là phúc đức  phải giữ lại cho con cháu sau này, họ khẳng định như vậy. Để bước vào công việc  khóc mướn, đầu tiên, mỗi người đều phải tập cho mình chai mặt, dạn dĩ rồi sau đó mới tập thể hiện  từ cách nhăn mặt, nhíu mày kể lể, khóc tiếng lớn, tiếng nhỏ, lăn lê, phủ phục bên quan tài đến cả phong thái đĩnh đạc, giả làm người thân của tang  chủ để tiếp khách... Nghề này cũng lắm công phu, người khóc thuê phải biết hòa mình sống trong tâm trạng  của từng  vai người thân của người quá cố để diễn đạt cho thích hợp. Lắm trường hợp sau đám tang, gia chủ cảm kích sự tận tình của “khóc sĩ” nên  thưởng thêm tiền, cảm ơn  rất tử tế. Nhưng cũng không ít tình cảnh người thuê ỷ mình  bỏ tiền  nên tha hồ  hò hét chửi mắng. Vào những lúc này, những người khóc thuê đành phải cúi đầu “nuốt” nước mắt thật.

Theo giới khóc thuê, do thời gian  gần đây có nhiều nhóm khóc mướn ra  đời nên đã  bắt đầu có sự cạnh tranh không lành mạnh trong nghề như: nhóm này kéo pê đê đến nhảy múa, quậy phá, khóc lấn át tiếng nhóm kia để chủ nhà kêu nhóm mình, hay tình trạng  “khóc sĩ” lo chạy sô nên khóc qua loa lấy có cũng đã bắt đầu xuất hiện... Mới đây, ngày 1-11-2001, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cùng Tổng  cục Thống kê đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2001 TTLT BKH-TCTK về hướng dẫn ngành,  nghề sử dụng  trong đăng ký kinh doanh, trong đó nghề khóc thuê cũng đã được công nhận, quy định như một nghề chính thức trong xã hội.