Làng buồn trên núi Phượng Hoàng
Mặc cảm vì bệnh tật, họ tìm đến một nơi heo hút giữa núi rừng để sinh sống. Hàng chục năm nay, họ gần như không tiếp xúc với bên ngoài
Xuất phát từ ngã ba Ninh Hòa - Khánh Hòa, theo Quốc lộ 26 về hướng TP Buôn Ma Thuột chưa đầy 100 km, người ta sẽ thấy một ngôi làng nằm chênh vênh trên núi Phượng Hoàng thuộc xã Ea Trang, huyện M’Đrắc - Đắk Lắk. Gần 20 năm nay, hàng trăm người mắc căn bệnh phong quái ác đã tìm đến đây sinh sống.
Mặc cảm triền miên
Theo chỉ dẫn của bác sĩ Y Ngin Ni Ê, Trưởng Trạm Y tế xã Ea Trang, chúng tôi tìm đến gia đình ông H’Lim. Vợ chồng ông đều mắc bệnh phong. Vừa nghèo vừa thiếu hiểu biết lại mặc cảm không chịu đi chữa trị nên tay chân của họ hiện đã rụng gần hết ngón.
Giàn giụa nước mắt, ông H’Lim nghẹn ngào: “Hồi đó, mình mắc bệnh phong mà đâu có biết gì. Bà con làng xóm ở dưới xuôi lại xa lánh, hắt hủi nên mình đành dẫn vợ đến đây sinh sống.
Cũng do mặc cảm, không dám đến bệnh viện chữa trị nên mình đã bị rụng mất 3 ngón chân và 6 ngón tay. Vợ chồng mình sinh được 4 đứa con nhưng từ nhỏ tới giờ hầu như chúng chỉ biết củ sắn, củ mì, không được ăn gì khác”.

Những đứa trẻ ở làng phong luôn đói cơm, khát chữ
Vợ chồng bà H’Khét cũng đều mắc bệnh phong như vợ chồng ông H’Lim. Nhíu mày nhăn mặt mãi, bà H’Khét vẫn không nhớ nổi ngày bà cùng gia đình từ miền xuôi đến định cư tại làng phong này. “Bác sĩ bảo mình bị nhiễm khuẩn Hansen gây bệnh phong rất nguy hiểm.
Người xung quanh ngày càng xa lánh, thế là vợ chồng mình cách ly lên đây. Khi đó, chồng mình cũng nhiễm khuẩn Hansen. Đến giờ, vợ chồng mình rụng cả thảy 8 ngón chân và 9 ngón tay. Gia đình mình có 6 đứa con nhưng do khó khăn và mặc cảm nên không đứa nào dám đi ra khỏi làng này cả. Nhiều khi bệnh tật, vợ chồng, con cái mình cũng không dám ra ngoài mua thuốc. Trạm y tế xã còn khó khăn nên nhiều loại thuốc không có” – bà H’Khét thổ lộ.
Đồng cảnh ngộ như gia đình H’ Khét và H’Lim, gia đình Ama Tư, H’Long, Y Lan và nhiều hộ dân khác ở làng phong, xã Ea Trang hàng chục năm nay luôn sống trong nỗi mặc cảm bệnh tật triền miên. Bà Y Lan giãi bày: “Người lớn tụi mình không dám ra ngoài đã đành, tụi trẻ khi có chuyện ra ngoài cũng thường bị người ta gọi là “con cái của làng cùi, làng hủi” rồi tránh xa. Riết rồi chúng sợ, tối ngày chỉ thui thủi trong làng. Khao khát lớn nhất của bà con làng mình là không còn bị mọi người thờ ơ, kỳ thị, xa lánh. Bà con làng mình mong có cơ quan nào đó lên tiếng để tương lai con cháu không phải sống tách biệt bên ngoài như lâu nay”.
Đói, nghèo đeo bám
“Sắn này, mì này, lúa này..., tất cả cộng lại vẫn không đủ ăn. Kỹ thuật sản xuất thì hạn chế do sống biệt lập nên làm nhiều mà năng suất đạt rất thấp. Cái bụng vẫn lúc đói, lúc no, nhiều khi phải ăn cháo củ mài” - ông Ama Hiên, một trong những gia đình “khá giả” nhất trong làng phong, tâm sự. Hàng xóm của ông Ama Hiên, như gia đình Ama Chiu, H’Lất... lại càng bi đát hơn.

Làng phong nằm heo hút, chênh vênh trên núi Phượng Hoàng thuộc xã Ea Trang, huyện M’Đrắc - Đắk Lắk
“Bà con làng này hầu như chưa năm nào được no cái bụng. Không biết bao giờ làng mình mới thoát khỏi cảnh nay cơm, mai cháo. Không dám mong gì to tát đâu, mình chỉ ước có một ngày được hòa nhập với các hộ dân bên ngoài để học hỏi kinh nghiệm và cách làm ăn cho hết đói thôi” – ông Ama Chiu bộc bạch.
Được xem là đốm sáng hiếm hoi của làng phong trong việc vươn lên thoát khỏi đói nghèo là gia đình ông Ama Tư. Ông có hai người con “xuất ngoại” về miền xuôi làm ăn và lập nghiệp nên thỉnh thoảng có gửi tiền về cho gia đình. Thỉnh thoảng, họ lại về hướng dẫn một số phương pháp mới trong việc sản xuất nông nghiệp nên gia đình ông Ama Tư không còn loay hoay lo đói khát.
Nói về chuyện đói nghèo đeo bám dai dẳng ở làng phong, một lãnh đạo xã Ea Trang ngậm ngùi: “Đất đai có hạn, kỹ thuật sản xuất lại kém nên làng này chỉ có khoảng 5% hộ dân đủ ăn, các hộ còn lại luôn thiếu đói. Những người mắc bệnh phong ở đây phải sống qua ngày nhờ sự tài trợ của vài tổ chức từ thiện. Dù đau xót nhưng chúng tôi chỉ là cấp xã, vẫn chưa tìm ra được giải pháp hiệu quả để giúp bà con thoát khỏi đói nghèo”.
|
Không điện, đường, trường, trạm... Theo sơ đồ của UBND xã Ea Trang, làng phong hiện nay là một phần thôn Gue trước đây. Khi người dân thôn Gue phát hiện một số người ở đây mắc bệnh phong, họ liền nhanh chóng tách ra xa sinh sống.
|