Lỡ leo lưng... bò sữa!
Đối với nông dân VN, nuôi bò sữa là một nghề hoàn toàn mới, chưa có kinh nghiệm, chưa được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ... nhưng lại phát triển ồ ạt, chạy theo phong trào
TPHCM hiện là địa phương có đàn bò sữa lớn nhất nước với trên 55.000 con. Đây cũng là nơi được đánh giá thành công trong phát triển chăn nuôi bò sữa. Nhưng thực tế hiện nay, nhiều hộ nông dân đang phải “đánh vật” với giấc mơ đổi đời của mình.
Càng nuôi, càng lỗ
Anh Nguyễn Thanh Bình được coi là một đại gia trong giới nuôi bò sữa tại TPHCM, đã từng khăn gói ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm nuôi bò sữa và đã thành công, được chọn đi báo cáo điển hình toàn quốc. Thời hoàng kim, trang trại của anh luôn duy trì đàn từ 120-150 con. Còn giờ đây, tuy lượng đàn giảm không đáng kể, nhưng hiệu quả kinh tế thì tụt nghiêm trọng. Anh Bình rầu rĩ: “Một lít sữa hiện nay giỏi lắm chỉ lời 200-300 đồng”. Rồi anh ví von: “Đã lỡ leo lưng... bò sữa rồi, biết nguy hiểm nhưng có chết cũng phải ráng bám!”.
Người nuôi theo quy mô trang trại đã vậy, những hộ nuôi quy mô gia đình từ vài chục con trở xuống thì càng nuôi càng lỗ. Anh Ngô Văn La, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi - TPHCM, nhẩm tính: Để một con bò cho sản lượng sữa 14 kg/ngày, mỗi tuần phải đầu tư thức ăn mất hơn 350.000 đồng. Khi bán 14 kg sữa này, chỉ đủ chi trả tiền thức ăn, còn tiền công vắt sữa, tiền điện, nước... thì coi như lỗ. “Gia đình tôi đã phải vay ngân hàng, người thân 41 triệu đồng để mua 3 con bò, nhưng nay cầm cự không nổi. Kêu người bán thì họ chỉ trả 5 triệu đồng/con, bằng 1/3 vốn đầu tư. Bán thì lỗ, không bán thì khổ!”- anh La than thở.
Không riêng gì TPHCM, hiện nay người nuôi bò sữa ở Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu... cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.
Người Thái cũng... chóng mặt!
Trước năm 2001, cả nước chỉ có 12 tỉnh, TP nuôi bò sữa. Từ năm 2001 đến nay, ngành nông nghiệp đã đẩy chương trình này ra quy mô toàn quốc và có thêm 20 tỉnh, TP khác tham gia. Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), trong 20 “tân binh” này, hiện có 10 tỉnh, TP rơi vào tình cảnh khó khăn, số còn lại hầu như sắp... phá sản. Qua tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2001 đến nay, ngân sách đầu tư cho đàn bò 6.000 con của Nhà nước là 34 tỉ đồng để nhập bò giống, trang bị hệ thống ghi chép lý lịch của bò và tổ chức tập huấn. Còn lại hơn 100.000 con do dân bỏ tiền túi ra đầu tư, đến giờ này chưa có cơ quan nào thống kê được.
Điều đáng nói là ở thời điểm 2001, đàn bò sữa cả nước chỉ có 30.000 con, nhưng đến nay tổng đàn đã nâng lên 109.000 con, tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm. Tốc độ tăng này ngay cả Thái Lan, nước nuôi bò sữa chuyên nghiệp cũng phải... chóng mặt! Trong khi với nông dân VN, nuôi bò sữa là một nghề hoàn toàn mới, chưa có kinh nghiệm, chưa được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ... nhưng lại phát triển một cách ồ ạt, chạy theo phong trào. Người gánh chịu hậu quả sau cùng cũng chính là nông dân.
Khi đánh giá về hiệu quả của chương trình phát triển bò sữa, ngành nông nghiệp kết luận: Nhìn tổng thể là thành công! Có lẽ sự thành công này được ngành nông nghiệp đánh giá chỉ dựa vào tốc độ tăng đàn mà thôi.
Giá thu mua sữa quá thấp Hiện nay, giá thu mua 1 kg sữa tươi cho nông dân của các doanh nghiệp Thái Lan là 4.600 đồng, Trung Quốc: 4.800 đồng, Nhật Bản: 8.700 đồng, Hàn Quốc: 8.500-11.000 đồng..., trong khi đó ở VN chỉ từ 3.200- 4.200 đồng. Điều nghịch lý là mỗi năm VN phải bỏ ra hơn 300 triệu USD để nhập sữa bột với giá 5.300- 5.600 đồng/kg về hòa ra sữa tươi. Ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho rằng giá thu mua sữa không hợp lý là nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn và thất bại cho người nuôi bò sữa VN. Theo ông, cả 3 nhà (chăn nuôi, tiêu dùng, chế biến) phải ngồi lại với nhau, đưa ra mức giá phù hợp để bảo đảm quyền lợi cho các bên, nhất là người chăn nuôi, khi đó ngành bò sữa mới phát triển được. |