“Lớn lên” cùng hầm Thủ Thiêm

Xây dựng hầm Thủ Thiêm, công trình hầm giao thông xuyên lòng sông đầu tiên ở Đông Nam Á, là cơ hội hiếm có để hàng chục kỹ sư người VN tiếp cận công nghệ, quy trình nước ngoài mà trước đây họ vốn chỉ biết qua sách vở

Bể đúc hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai như cái chảo khoét sâu xuống lòng đất hơn 10 m, được bao quanh bằng những vạt cỏ lấm tấm xanh.

Cái nắng giữa trưa như xối lửa xuống lòng chảo vẫn không ngăn được cường độ làm việc hối hả của hàng chục công nhân, kỹ sư đang chuẩn bị những công đoạn cần thiết cho mẻ đúc bê tông đốt hầm Thủ Thiêm đầu tiên, dự kiến vào sáng 5-9.

Vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm

Quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đen nhẻm, kỹ sư Đặng Hoa Xuân nói như khoe: “Tụi em làm 24/24 giờ, không nghỉ lễ để kịp cho mẻ đúc đầu tiên”. Mới 26 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, Xuân là một trong những kỹ sư trẻ nhất tham gia vào công trình hầm giao thông xuyên lòng sông đầu tiên ở Đông Nam Á này.

Vừa tốt nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM, Xuân mới kịp thử sức 4 tháng tại Thủy điện Đại Ninh (Bắc Bình - Bình Thuận) thì công trình hoàn tất. Cơ hội lớn đến với chàng kỹ sư trẻ này khi anh được đầu quân cho nhà thầu Obayashi (Nhật) ngay trên công trường đúc hầm Thủ Thiêm.

 “Hồi mới mở công trường, bốn bên toàn dừa nước”, Xuân nhớ lại. Mới đó mà đã hai năm. Và theo Xuân, hai năm thực tế ở công trường giúp anh “lớn lên” thấy rõ.

Kỹ sư Cao Mạnh Hà, hơn Xuân 2 tuổi, cũng cho biết tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm về tính cẩn thận và cách tổ chức công việc của các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài.

Kỹ sư trưởng Nguyễn Đỗ của nhà thầu Obayashi tại VN cũng chỉ mới 40 tuổi. Anh cho biết Thủ Thiêm là công trình hầm giao thông xuyên lòng sông đầu tiên ở Đông Nam Á nên là cơ hội hiếm có để hàng chục kỹ sư người VN tiếp cận công nghệ, quy trình nước ngoài mà trước đây họ vốn chỉ biết qua sách vở.

“Sau công trình này, các kỹ sư VN có đủ sức tự làm những công trình tương tự?”, tôi tò mò. Kỹ sư Đỗ cười: “Tôi cũng vẫn tự hỏi như vậy và đang tìm câu trả lời. Theo hợp đồng, quy trình công nghệ đúc hầm sẽ được nhà thầu Nhật chuyển giao cho phía VN nên anh em cũng vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm”.

Anh cũng cho biết ĐH Bách khoa TPHCM đã từng mời các chuyên gia, kỹ sư tham gia dự án thuyết trình như một cách cập nhật khoa học, kỹ thuật, nên vấn đề làm chủ công nghệ sẽ không phải quá khó.

Tiếp cận công nghệ cao

Cũng vì ý nghĩa lịch sử của công trình nên túc trực tại công trường có đến 7 kỹ sư người Nhật, 4 chuyên gia Philippines và 1 chuyên gia Hồng Kông. Đó là chưa kể những hạng mục quan trọng còn được tăng cường các chuyên gia của Thái Lan, Malaysia.

Để đúc đồng thời cả 4 đốt hầm, chỉ riêng diện tích đáy bể đúc đã rộng đến 2,5 ha và thấp hơn 10 m so với mặt đất. Theo thiết kế, mỗi đốt hầm dài 92 m, rộng 33 m và cao 9 m; bản đáy và bản nắp dày 1,2 m với tổng khối lượng lên đến 25.000 tấn. Chưa tính vật tư xây dựng công trường, chỉ riêng 4 đốt hầm đã ngốn hết 40.000 m3 bê tông, 10.000 tấn thép và thời gian đúc lên đến 8 tháng.

Tiêu chuẩn bê tông đốt hầm cũng hết sức khắt khe, nhiệt độ bê tông khối kết phải thấp hơn 24oC nên quy trình đúc hầm cũng thuộc dạng “khác người”. Toàn bộ cát, đá khi còn trong bãi chứa cũng như khi chuyển vào trạm trộn đều phải được tưới nước để hạn chế hấp thu nhiệt, riêng xi măng cũng phải sử dụng loại tỏa nhiệt thấp.

Đặc biệt, nước dùng trộn bê tông không chỉ đòi hỏi sạch mà còn phải cực lạnh. Do đó, tầng trên cùng của trạm trộn được bố trí 2 máy làm lạnh li tâm, nước vừa phun ra khỏi vòi là đóng băng tức thì và bị cắt nhuyễn đổ thẳng vào buồng trộn.

Ngoài ra, một hệ thống xử lý bằng nitơ lỏng cũng được trang bị để sẵn sàng giải nhiệt cho những khối bê tông khổng lồ.

Nằm chìm dưới đáy sông nên chuyện chống thấm cũng được đòi hỏi nghiêm ngặt, mỗi đốt hầm được bao bọc bởi lớp PVC gân chữ T nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mỏng 2 mm nhưng có tuổi thọ lên đến 100 năm và được thi công dưới sự giám sát trực tiếp của các chuyên gia do nhà sản xuất cử đến.

Theo kỹ sư Đỗ, bài toán khó giải nhất là “di lý” 4 đốt hầm vượt 20 km từ sông Lòng Tàu qua sông Nhà Bè, rồi ngược sông Sài Gòn về vị trí đánh chìm. “Mỗi đốt hầm được bịt kín, bơm nước vào cho nổi lưng lửng và được dìu bởi 4 chiếc ca nô đặc chủng với chân vịt xoay 360o”, kỹ sư Đỗ cho biết.

Theo tính toán, nếu điều kiện dòng chảy, luồng lạch thuận lợi, thời gian vận chuyển mỗi đốt hầm cũng mất đến 10 giờ. Bốn đốt hầm được đánh chìm xuống rãnh đã được định vị sẵn trước khi các máy bơm hoạt động đẩy hết nước ra ngoài, tạo môi trường chân không hút các đốt kết chặt với nhau.

Và chỉ riêng công đoạn đánh chìm và kết nối các đốt hầm với nhau để hoàn tất phần thô cho đường hầm lịch sử này cũng phải mất đến 3 tháng...

Chúng tôi rời công trường khi mặt trời đứng bóng. Những khuôn mặt chung một màu đen nhẻm, bóng mướt mồ hôi vẫn chưa ngơi nghỉ. Tất cả háo hức chờ giây phút đổ mẻ bê tông đầu tiên cho các đốt hầm sẽ vượt sông Sài Gòn ngay Bến Nhà Rồng.

Cuối tháng 6-2009, hầm Thủ Thiêm có thể thông xe

Ông Vương Hoàng Thanh, Trưởng Phân Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây (Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM), cho biết đã thi công được hơn 51% khối lượng dự án. Trong đó, các hạng mục đầu hầm Thủ Thiêm phía Khánh Hội và phía Thủ Thiêm đang trong giai đoạn đổ bê tông bản đáy và phần nắp và sẽ hoàn thành trong tháng 10.

Với tiến độ như hiện nay, hầm Thủ Thiêm sẽ được thông xe vào cuối tháng 6-2009.