Mệnh lệnh từ cuộc sống
Tôi sang Nhật Bản và Hàn Quốc, thấy vùng núi cao xa xôi nhưng rừng trồng vẫn bạt ngàn xanh tốt, không có nạn phá rừng tàn bạo như ở nước ra. Hỏi ra thì họ bảo tuy là đồi núi nhưng vẫn có chủ đàng hoàng. Chủ của đất đai được xác lập theo nguyên tắc “first come first served”, nghĩa là “ai đến trước, được trước”.
Nguyên tắc này trải qua bao triều đại vẫn được tôn trọng và được Hiến pháp bảo đảm. Vì thế mà dù ở nơi thật xa xôi, người dân vẫn trồng cây và chăm sóc, bảo vệ tử tế dù có thể đời họ không được hưởng nhưng đời con cháu họ chắc chắn sẽ được. Đó cũng là lý do miền núi Nhật Bản và Hàn Quốc luôn có rừng và không có lũ ống, lũ quét dù Nhà nước không phải đầu tư một xu nào.Trở về Tây Nguyên và Tây Bắc nước ta, nhìn cảnh núi rừng tàn lụi, lở lói, nham nhở mà đau buồn. Vận động dân trồng rừng thì họ đòi phải có Nhà nước đầu tư. Trồng xong, dân tiêu hết tiền thì đâu lại vào đấy. Nói họ bảo vệ rừng trồng thì họ lại đòi phải có tiền. Bảo họ rằng sau này cây lớn sẽ là của họ và họ được quyền khai thác thì họ cười, nghi ngờ: “Thật không, nhỡ sau này Nhà nước thu mất thì bác nói sao với chúng tôi?”. Thế đấy! Quốc gia công thổ. Sở hữu toàn dân thực chất là chẳng ai có quyền sở hữu cả, chỉ có không ít ông quan huyện và quan tỉnh là có quyền ban phát, chia chác để làm giàu cho dân cho nước thì ít mà làm giàu cho chính mình, họ hàng và những kẻ đã giàu sẵn thì nhiều. Điều này cũng gây nên biết bao bất công và sự cách biệt giàu - nghèo trong xã hội. Còn nhớ, khi trận Điện Biên Phủ đang trong giai đoạn khốc liệt, Đảng đã tiến hành chia ruộng đất cho gia đình nông dân nghèo ở hậu phương rồi vận động họ viết thư ra tiền tuyến nói với các chiến sĩ đang “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non...” rằng “gia đình mình ở quê đã được chia ruộng đất”. Tôi vẫn còn nhớ một tấm ảnh nổi tiếng của phóng viên nhiếp ảnh chiến trường Đinh Ngọc Thông với dòng chú thích “Các chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ đọc thư nhà dưới chiến hào” đoạt giải thưởng của báo Freie Welt Berlin (CHDC Đức) có ghi thêm ở dưới là “Gia đình ta đã được chia ruộng đất”. Chính điều đó đã trở thành nguồn động viên vô bờ cho chiến sĩ ta xông lên “gan không núng, chí không mòn, những đồng chí thân chôn làm giá súng, ngực bịt lỗ châu mai, băng mình qua núi thép gai, ào ào vũ bão…” để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Thế nhưng hôm nay, con cháu của nhiều người trong số họ lại trở thành những người không có đất. Những ai may mắn có được một mảnh đất dù phải đổi bao mồ hôi, nước mắt thì luôn phải đối diện với một thực tế là có thể mất nó bất cứ lúc nào khi có lệnh cưỡng chế của các quan chức địa phương bẻ cong luật pháp để lấy đất cho công ty tư nhân khai thác vàng (như trường hợp Bản Um - Pác Háo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Dù đã quá muộn để sửa lại Luật Đất đai, trao lại quyền sở hữu đất cho người dân nhưng đó là mệnh lệnh từ cuộc sống, kiên quyết phải làm, thà muộn còn hơn không.