Mí Khét hiến đất xây trường
Mí đã 80 tuổi sống tại xã Ea Lâm, Sông Hinh, Phú Yên. Mí nói: “Xã mình còn nghèo lắm nên phải cho đất để xây trường cho con cháu mình thôi, không lấy tiền được!”
Ea Lâm là một xã khó khăn của huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), nằm xa trung tâm, dân cư đa số là đồng bào dân tộc thiểu số.
Học sinh thiếu trường học
Trong rất nhiều cái “cực khó” ở Ea Lâm, trang bị con chữ cho thế hệ trẻ là việc đau đầu nhất bởi ở một địa phương quá nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, hiếm giáo viên nào bám trụ lâu dài. Thành ra, theo lời Ma Lưn, Bí thư Đảng ủy xã, một thời gian dài, ở Ea Lâm chỉ mở được các lớp học đến cuối cấp tiểu học là “hết thuốc”. Học trò học đến lớp 5 rồi nghỉ vì không có trường, không có giáo viên cấp 2. “Thực tế thì cũng có một số em được gia đình quan tâm, nhưng phải đi xa lắm, hơn một chục cây số lên trường bán trú Tân Lập (xã Ea Ly) hoặc phải vào trong thị trấn Hai Riêng cách cả 30 cây số. Khó khăn lắm vì mấy con đường bằng phẳng bây giờ mình đi là mới được làm hơn 1 năm nay thôi, trước kia nhìn thấy đường là không muốn đi nữa” – Ma Lưn kể.
Thế rồi cả xã “tròn mắt” kéo nhau đến khoảnh đất giữa buôn Bưng A và buôn Gao coi mấy ông thợ xây “cái nhà” to nhất xã mà sau này mọi người mới biết đấy là cái trường học cấp II– công trình hai tầng đầu tiên của xã vùng xa này. Một năm đã trôi qua, ngôi trường “khổng lồ” dần thành hình và chuẩn bị cho năm học mới. Khi đó, học sinh khát chữ ở Ea Lâm không còn phải đi xa, trình độ học vấn của giới trẻ ở đây rồi sẽ được nâng lên, ai cũng thấy trước điều đó...
Xây trường để lũ nhỏ không phải đi học xa
Thế nhưng không nhiều người biết ngôi trường đó đang đứng chân trên đất của Mí Khét, một bà cụ đã 80 tuổi tròn ở buôn Bưng A. 1,1 ha trong tổng số 2 ha đất xây ngôi trường đó là của Mí, phần còn lại của một người khác. Trong khi người kia đòi xã phải trả 30 triệu đồng thì Mí Khét tình nguyện hiến không. Mí cười thật tươi khi giải thích với chúng tôi về quyết định của mình: “Hồi trước làm siêng nên vợ chồng phát rẫy nhiều nơi, cũng có mua thêm nữa nên đất đai rộng và nhiều lắm. Nhưng bây giờ già rồi, đâu có làm lụng được gì nhiều, để đất ở không có ích gì đâu, phải lo xây trường để lũ nhỏ học, khỏi phải đi xa xôi”. Về chuyện tiền nong, Mí Khét thổ lộ: “Đất tụi mình phát rẫy là của Nhà nước chứ mình đâu có sinh ra được. Đất mình cất nhà ở Nhà nước cũng đâu thu tiền. Mà xã mình còn nghèo lắm nên phải cho đất để xây trường cho con cháu mình thôi, không lấy tiền được!”.
Mí Khét không chỉ hiến đất để xây trường học, vài năm trước đây, Mí cũng đã cho bà con ở buôn Bưng B miếng đất rộng khoảng 1,5 ha của mình để làm nghĩa trang của thôn mà không đòi tiền bạc gì!
Bí thư Đảng ủy Ma Lưn xúc động: “Cuộc sống của Mí Khét còn khó khăn lắm, nhưng Mí biết nghĩ về cộng đồng, về tương lai của các cháu nhỏ ở cái xã còn khó khăn này khiến chúng tôi khâm phục”.
Học sinh vui bụng nhất
Ngôi trường 8 phòng học đủ sức giải quyết cho hơn 600 học sinh học 2 buổi mỗi năm này dự kiến sẽ được sử dụng cho cả học sinh tiểu học lẫn trung học cơ sở ở Ea Lâm. Những học sinh ở buôn Học, buôn Gao, hai buôn Bưng A và Bưng B, buôn Bai... chỉ cần đi bộ là đến được trường, không còn phải xa nhà đi học bán trú như trước đây. Nay Y Toen và Ksor Y Ní là những học sinh ở Ea Lâm phải đi học bán trú ở Tân Lập cùng thổ lộ: “Tụi em đi xa vất vả lắm, nhất là mùa mưa đường sá trơn trượt, chia cắt không về nhà được, rất buồn. Nhiều bạn học vài học kỳ rồi nghỉ, không học tiếp nữa. Bây giờ có trường ngay tại xã, lại là trường mới, đẹp, học chắc sướng lắm”. Còn Nay Y Len năm nay lên lớp 9 cho biết: “Năm học vừa qua tụi em được học tại xã, nhưng ké trường cấp I, chật chội lắm. Trường chỉ có 4 thầy cô giáo mà phải dạy cả 4 khối lớp, tất cả các môn. Bây giờ có ngôi trường lớn, tụi em nghĩ chắc là thầy cô sẽ về nhiều hơn. Ngôi trường đó xây trên đất Mí Khét, tụi em biết ơn và kính trọng Mí nhiều lắm”.