Miền Tây “khát” nước

Vào trung tuần tháng 2- 2005, phía đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, đi từ Tri Tôn qua Tịnh Biên (An Giang) về Hồng Ngự, Tam Nông (Đồng Tháp), trên những cánh đồng lúa đông xuân, nhiều nơi mặt ruộng bắt đầu khô nước.

Hơn 35.000 ha bị hạn

Ở Phú Hiệp (Tam Nông- Đồng Tháp) nhiều nông dân đang loay hoay gác 2-3 chiếc máy dầu bơm nước chuyền từ kênh trục vào kênh nội đồng rồi xả vào ruộng, lắc đầu than: “Năm nay sao mà hạn dữ vậy không biết, mới qua Tết mà nước trên kênh giựt xuống mỗi ngày vài phân. Không bơm chuyền 2-3 cấp như vầy thì không cách gì đưa được nước vào ruộng”.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp, hiện tại toàn bộ các tuyến kênh mương lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh đều lâm vào tình trạng khô kiệt, trong đó có 108 tuyến kênh dài hơn 400 km cần phải nạo vét ngay. Tình trạng khô hạn diễn ra nghiêm trọng nhất ở các huyện đầu nguồn hằng năm ngập lũ nặng như Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông với tổng diện tích lúa đông xuân bị khô hạn là 35.682 ha. Nhưng ông Đặng Ngọc Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đồng Tháp, cho biết đây chưa phải là con số cuối cùng bởi lẽ từ nay đến hết tháng 4-2005 mới là thời điểm khô hạn diễn biến gay gắt và phức tạp nhất trong năm nên không chỉ thiếu nước tưới vụ đông xuân mà diện tích lúa hè thu sớm cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Lúa chết vì nước mặn

Trong lúc các địa phương đầu nguồn lũ thiếu nước nghiêm trọng thì những vùng duyên hải của ĐBSCL lại rơi vào một bi kịch khác: ngoài đê nước mặn tràn trề nhưng ở nội đồng nguồn nước ngọt bốc hơi ngày càng nhanh. Ở xã Phước Trung (huyện Gò Công Đông -Tiền Giang), ông Hai Sạch chỉ cho chúng tôi xem 5 công lúa đông xuân vàng quạch, chân ruộng khô nứt nẻ, nói: “Lúa 40 ngày tuổi rồi mà tui phải bỏ cho chết khô vì không đủ nước tưới. Để cứu lúa, tui chấp nhận tốn tiền mua xăng dầu bơm chuyền nhưng kênh nội đồng không có nước, lấy gì mà bơm?”. Theo ông Nguyễn Văn Ra, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Gò Công Đông, do nước mặn xâm nhập sớm nên toàn bộ các miệng cống dọc theo sông Cửa Tiểu chuyên cung ứng nước ngọt cho vùng bán đảo Gò Công đã bị đóng chặt từ trước Tết để ngăn nước mặn tràn vào nội đồng. Khảo sát mới đây của ngành nông nghiệp cho thấy: Hiện tại, mực nước trên các tuyến kênh trong vùng ngọt hóa đã xuống thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,3 m, mực nước thực đo chỉ còn từ 0,28 m đến 0,33 m. Tình trạng này đã làm cho gần 500 ha lúa đông xuân của huyện thiếu nước và con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao. Đến nay đã có hơn 50 ha lúa ở các xã Tân Thành, Tăng Hòa, Phước Trung... huyện Gò Công Đông bị nông dân bỏ chết khô vì không có nước để bơm lên ruộng.

“Trị được lũ nhưng hạn thì... vô phương”

Trao đổi với chúng tôi về các biện pháp chống hạn vào sáng 19-2, ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Tiền Giang, thừa nhận như trên. Theo ông Pháp, hiện nay chưa có biện pháp khả thi nào để chống hạn căn cơ cho vùng duyên hải Gò Công bởi tất cả đều phụ thuộc vào lượng mưa và hiện tượng nước mặn xâm nhập vào sông Cửa Tiểu sớm hay muộn. Trước mắt, để cứu hơn 30.000 ha lúa đông xuân, các địa phương đang vận động dân chấp nhận tốn thêm chi phí xăng dầu tổ chức bơm chuyền 2-3 cấp lấy nước từ kênh trục vào nội đồng (chi phí sản xuất tăng thêm khoảng 30%). Sở NN - PTNT Tiền Giang đang xem xét phương án đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho nhà nông. Tuy nhiên đây chỉ là phương án chữa cháy bởi lẽ do bị tù đọng nên nguồn nước mặt bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Về lâu dài, các địa phương trong vùng nên khuyến cáo nông dân chỉ canh tác 1 năm 2 vụ lúa (thay vì 3 vụ như hiện nay) để tránh thời điểm khô hạn, nhiễm mặn năm nào cũng xảy ra.

Trong khi đó ở Đồng Tháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đặng Ngọc Lợi than thở: “Khô hạn là điều không thể tránh khỏi vì mỗi chu kỳ 5 năm chúng tôi cần khoảng 30 tỉ đồng mới có thể nạo vét toàn bộ các tuyến kênh cung cấp nước trong toàn tỉnh. Nhưng mỗi năm kinh phí đầu tư cho thủy lợi chỉ vài tỉ đồng, như muối bỏ bể, kênh mương xuống cấp, bồi lắng cạn kiệt thì lấy đâu ra nước?”. Ông Lợi dẫn chứng: Trước tình trạng khô hạn gay gắt, ngành thủy lợi đề xuất nạo vét cấp bách 108 con kênh với kinh phí cần khoảng 19 tỉ đồng để chống hạn nhưng tỉnh chỉ duyệt cho 3,7 tỉ đồng để nạo vét 32 tuyến kênh, số còn lại huy động ngân sách các địa phương và vận động nhân dân đóng góp. Hiện tại, để cứu lúa đông xuân, các địa phương chỉ có giải pháp duy nhất là vận động dân tổ chức bơm nước chuyền từ kênh vào ruộng và tỉnh đang đề nghị Trung ương hỗ trợ phần chi phí này (khoảng 4,3 tỉ đồng).

Bán đảo Cà Mau thiếu nước ngọt

Các tỉnh trong vùng bán đảo Cà Mau cũng đang đối mặt với nắng hạn gay gắt, thiếu nước ngọt trầm trọng. Nhiều nơi, người dân đào sâu xuống mặt ruộng nứt nẻ để tìm nước nhưng vẫn hoài công vô ích. Một vùng châu thổ từng được xem là phì nhiêu, dồi dào tài nguyên nước như ĐBSCL mà lại... “khát” nước, đó là một nghịch lý có thật. Có lẽ đã đến lúc người dân ĐBSCL cần phải chú ý đến việc tiết kiệm nước bởi trên thực tế nguồn tài nguyên này không phải là “mỏ vàng” vĩnh cửu.