Mời chuyên gia tâm lý giám hộ

Qua ngày thứ 2 Cơ quan Điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục lấy lời khai của 4 nạn nhân, Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã mời chuyên gia tâm lý giám hộ các cháu

Liên quan đến vụ 4 trẻ mồ côi ở Nhà mở tỉnh Đồng Nai bị hành hạ thương tích đầy mình bỏ trốn lên TPHCM lang thang, cho đến gần 17 giờ ngày 12-11, Công an và VKSND TP Biên Hòa vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các bé. Từ chiều 12-11, công tác điều tra có sự giám hộ của tiến sĩ tâm lý học Thạch Ngọc Yến (Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em TPHCM) và một số cán bộ của Trung tâm Hỗ trợ xã hội.
 
img
Sức khỏe em Diệp Tuấn Khoa (phải) và Lê Gia Huy đang dần bình phục.
Hiện tại các em đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM. Ảnh: PHẠM DŨNG
 
Giám hộ điều tra
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM cho biết sở dĩ phải mời chuyên gia tâm lý giám hộ vì trong buổi làm việc ngày hôm trước, cán bộ điều tra Công an TP Biên Hòa có những biện pháp không phù hợp với đối tượng nhi đồng có sức khỏe yếu.
 
“Với trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ trẻ em, chúng tôi không bằng lòng với việc cán bộ điều tra sử dụng những câu hỏi mang tính chất áp đặt, gặng hỏi lớn tiếng và kéo dài thời gian. Các em hãy còn quá nhỏ và là nạn nhân chứ đâu phải bị can?” - ông Phan Ngọc Anh, Phó Phòng Quản lý giáo dục Trung tâm Hỗ trợ xã hội, bức xúc.
 
Tiến sĩ Thạch Ngọc Yến cho biết công tác thẩm vấn đối với trẻ em cần hết sức cẩn thận, nếu không kết quả sẽ thiếu khách quan và tác động xấu đến tâm lý các cháu. Trước khi bắt tay vào điều tra, bà Yến đã có buổi làm việc với công an và cán bộ VKSND TP Biên Hòa.
 
Được biết, phía Sở LĐ-TB-XH TPHCM cũng đã đề nghị cơ quan công an tại TP (trước hết là Công an phường 4, quận 5 - nơi đầu tiên tiếp cận các bé) cùng vào cuộc nhằm sớm làm sáng tỏ vụ việc.
 
Người lớn hối hận
 
Trưa 12-11, trong số hàng chục thân nhân thăm nuôi con em ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, có 3 người nhà của các bé Diệp Hiếu Trung (4 tuổi) và Diệp Tuấn Khoa (5 tuổi), gồm bà Trần Thị Diệu (77 tuổi, là bà ngoại), anh Diệp Thế Hùng (là cậu, làm nghề chăn vịt thuê) và cháu Diệp Tuấn Anh (con anh Hùng). Những người này đã tỏ ra rất hối hận khi đưa cháu vào Nhà mở Đồng Nai.
 
Bà Diệu cho biết ngay trong lần được về thăm nhà đầu tiên sau một tháng vào nhà mở, bé Khoa đã nằng nặc đòi về, lý do là chịu không nổi những hà khắc tại cơ sở này.
 
Cách đây mấy hôm, gia đình bà Diệu nhận được tin 2 đứa cháu của mình ở nhà mở bị... bắt cóc. Cho đến hôm 11-11, khi đọc thông tin trên Báo Người Lao Động, những người hàng xóm mới báo cho bà Diệu.
 
Theo anh Hùng, 2 cháu ở chung với gia đình ông và bà ngoại từ bé, nhưng do hoàn cảnh quá nghèo túng, trong khi mẹ của 2 cháu là Diệp Thị Hiếu bị bệnh tâm thần nên đành gửi các cháu nhờ nhà mở nuôi dưỡng vào tháng 5-2010.
 
“Trước khi vào đó, không có đứa nào bị thương tích gì. Mẹ 2 cháu tuy bị bệnh nhưng rất thương con, không bao giờ đánh đập đứa nào”. Trước thắc mắc của phóng viên, anh Hùng khẳng định.
 
Khi cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội vừa làm xong thủ tục, bà Diệu hối thúc con trai nhanh chóng dìu vào trong để thăm cháu ngoại. Hết ôm chầm lấy Khoa, bà lại sờ nắn khắp người Trung. “Sao lại ra nông nỗi này hả bây? Ai đánh cháu tui mà ác vậy? Dạy con nít thì đánh cũng được nhưng dùng những thủ đoạn thế này là tui không đồng ý” - bà Diệu run run.
 
Bà Diệu, anh Hùng đều khóc khi thấy tay Khoa băng bột, giở áo quần ra thấy mình đầy thương tích. Anh Hùng cho biết cách đây 3 tuần, Khoa và Trung được về thăm nhà, khi đó chưa có những vết bầm như hiện nay.
 
“Chúng tôi ít khi được vào thăm các cháu trong nhà mở và các cháu cũng ít khi về nhà. Khi thấy chúng tỏ ra sợ nhà mở, gia đình chỉ nghĩ là trong đó nghiêm khắc, chứ đâu biết có đánh đập như thế này. Có cái kiểu dạy dỗ gì mà làm con người ta bầm tím mặt mày như vậy chứ!” - anh Hùng đau xót.
 
Trước các câu hỏi về nguyên nhân thương tích, cả 2 em đều nói do cô Lan và chồng là ông Thanh đánh đập. Một phóng viên Đài Truyền hình Đồng Nai hỏi Khoa: “Con có lời nào muốn nói với “má” Lan không?”, em lắc đầu nguầy nguậy, không trả lời.
 
Cả bà Diệu và anh Hùng đều cho biết gia đình không bao giờ cho 2 cháu quay lại Nhà mở Đồng Nai, dù cuộc sống có nghèo khổ đến đâu.
 
Tôi đã rớt nước mắt
 
Tôi đã rớt nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh các em trên Báo Người Lao Động. Nếu sự thật đúng như lời các em đã kể lại thì cần có một bản án thật nghiêm khắc đối với những người có hành vi đánh đập, nhấn nước các em. Tuy nhiên, vấn đề này cần thận trọng để tránh oan sai. Nhiều năm công tác trong lĩnh vực từ thiện và hoạt động xã hội, tôi hiểu rằng chăm sóc các em đường phố không hề dễ chút nào.
 
Chính vì vậy biện pháp “thương cho roi cho vọt” sẽ không phù hợp mà phải dùng tình thương để uốn nắn các em. Nếu thật sự các em bị đánh đập dã man như vậy thì rất lâu vết thương tâm lý mới bình phục.
 
Nghệ sĩ Kim Cương (Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi TPHCM)
 
Cần xem lại tiêu chuẩn bảo mẫu
 
Nếu đúng là bà Lan đã có những hành vi ngược đãi 4 em nhỏ thì đó là hành động không thể tha thứ. Những bậc cha mẹ như chúng tôi quá xót xa khi đọc từng câu chữ trong tờ tường trình của em Bé Hai.
 
Tại sao những người làm công tác xã hội tại nhà mở lại nỡ đối xử với các em như thế, chưa nói các em lại là trẻ mồ côi cần được thương yêu gấp mấy lần.
 
Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện đúng tiêu chuẩn chọn bảo mẫu vào làm việc tại các cơ sở xã hội. Gần chỗ tôi sống có một cơ sở nuôi dưỡng và điều trị cho trẻ em bị bệnh xương thủy tinh.
 
Ngay khi tuyển chọn người chăm sóc trẻ, cơ sở này không chỉ cần người có tâm mà còn có sự hiểu biết về nghề nghiệp. Các cô, chú bảo mẫu không chỉ yêu thương các em mà còn phải ứng xử với các em thật mẫu mực. Đó mới là người làm việc vì cái tâm. 
 
Nguyễn Văn Hải (TPHCM)
 
img

Bà Trần Thị Diệu xót xa trước thương tích trên cơ thể của các cháu ngoại

Ảnh: QUÝ LÂM

 
Nên có biện pháp ngăn chặn từ đầu  
 
Công luận đã lên tiếng không biết có bao nhiêu vụ hành hạ, đánh đập trẻ em, từ vụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa đến bé Hào Anh rồi bé Như Ý... Quả thật quá đau lòng.
 
Tôi không hiểu tại sao để xảy ra sự việc rồi các cơ quan chức năng mới vào cuộc mà không có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu. Tôi được biết một số trường mẫu giáo tư nhân ở quận 2, quận Phú Nhuận (TPHCM) có gắn camera để hiệu trưởng theo dõi hành động của các giáo viên, bảo mẫu.
 
Như thế có thể hạn chế những hành vi nóng giận, không tốt của những người nuôi dạy trẻ. Để làm được việc này, dĩ nhiên nhà trường sẽ tốn một khoản chi phí, tuy nhiên rất cần khuyến khích các trường mẫu giáo áp dụng biện pháp này. Đó là biện pháp ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu.
 
Đình Hiếu (Bình Dương)