Một đời ngang dọc

Vào dịp kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2012), nhà báo Hàm Châu - cộng tác viên thân thiết của Báo Người Lao Động - có bài viết chia sẻ về nghề báo nói chung và những dấu ấn khó quên trong thời làm báo hội nhập của anh

Cuối Xuân 1998, đúng vào mùa hoa coquelicot - dịch sát nghĩa là hoa lệ xuân, một loài hoa đồng nội thường gặp ở Trung Âu và Tây Âu - nở thắm vùng thung lũng sông Loire, lần đầu tiên tôi được mời dự “Gặp gỡ Blois” ở miền Trung nước Pháp về vật lý thiên văn theo chủ đề Sự ra đời của các thiên hà. Cũng may, vào thời điểm ấy, tôi vừa tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh tại Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội sau 7 năm trời ròng rã theo học các lớp buổi tối. Với vốn tiếng Anh, Pháp tốt, lại được trang bị kiến thức toán học và vật lý hiện đại ngay từ khi còn trẻ nên tôi đến Blois với tâm thế tự tin.

Những cơ hội quý báu

Tại đây, tôi có dịp trò chuyện bên hành lang cả tuần với nhiều nhà vật lý Việt Nam có tiếng như GS Trần Thanh Vân (ĐH Paris-Sud, Pháp), GS Trịnh Xuân Thuận (ĐH Virginia, Mỹ), GS Phạm Quang Hưng (ĐH Virginia), GS Đàm Thanh Sơn (ĐH Washington, Mỹ), GS Phạm Xuân Yêm (ĐH Paris 7, Pháp), GS Trần Minh Tâm (ĐH Bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ), TS Nguyễn Trọng Hiền (Học viện Công nghệ California, Mỹ)... Tôi cũng đã phỏng vấn ông Jack Lang, Thị trưởng Blois, ngay trong sảnh lớn mái vòm của tòa Lâu đài Hoàng gia tọa lạc trên đỉnh đồi giữa trung tâm đô thị cổ Blois.

Lúc bấy giờ, các tin, bài nóng hổi thường được tôi viết ngay tại chỗ và gửi về nước bằng fax hay file kèm theo email. Nhưng mấy năm gần đây, khi tôi “đa mang” thêm nghề làm báo điện tử (online) thì nhờ nắm được công nghệ CMS, có tài khoản và mật mã riêng, tôi có thể tự đưa bài mình vừa viết xong lên báo điện tử ngay lập tức - hay nói một cách ví von là - với… “vận tốc ánh sáng”. Bởi lẽ sóng radio, một dạng sóng điện từ truyền thông tin qua không gian với vận tốc chẳng kém gì vận tốc ánh sáng, tức 300.000 km/giây…

img

Nhà báo Hàm Châu (trái) cùng GS Martin Perl, Đại học Stanford, Giải thưởng Nobel vật lý, tại “Gặp gỡ Blois” năm 2009. (ẢNH DO TÁC GIẢ CUNG CẤP)

Tiếp sau cuộc “Gặp gỡ Blois” trong thung lũng sông Loire, tôi đi xe lửa cao tốc TGV sang Genève (Thụy Sĩ), TP thanh bình nằm bên bờ hồ Léman xanh biếc, ngắm đỉnh Mont Blanc tuyết phủ trắng xóa ở phía chân trời, thăm Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, chui sâu 100 - 200 m xuống lòng đất, tận mắt khảo sát máy gia tốc electron - positron (loại hạt nhẹ) lớn nhất thế giới. Tại đây, tôi phỏng vấn GS J. Steinberger, người Mỹ gốc Đức, giải thưởng Nobel Vật lý, người đã từng đánh điện cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton đề nghị dỡ bỏ ngay lệnh cấm vận đối với Việt Nam.

Có lẽ tôi là nhà báo Việt Nam đầu tiên đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu. Và nhờ sự hướng dẫn của TS Patrick Aurenche quen thân từ trước, tôi được tận mắt khảo sát máy gia tốc hình vòng có chu vi 28 km chạy sâu trong lòng đất vùng biên giới hai nước Pháp và Thụy Sĩ.

Đầu năm 2001, tôi đến thị trấn trượt tuyết La Thuile trong thung lũng Aosta ở miền Bắc Ý, dự hội nghị quốc tế về Kết quả và triển vọng trong vật lý hạt cơ bản. Ngay sau đó, trở về miền Nam nước Pháp, bên dãy núi Alps (tiếng Pháp là Alpes), giữa cánh rừng tuyết tùng, vân sam xanh thẫm, hoa tuyết treo lung linh trên cành như những chuỗi ngọc trắng tinh, tôi dự “Gặp gỡ Moriond” về Các đám thiên hà và sự dịch chuyển nhanh của vũ trụ sang phía đỏ đ¬ược quan sát bởi tia X. Thật là cơ hội hiếm có, không phải đóng học phí, thế mà có thể cập nhật kiến thức vật lý, đồng thời rèn giũa kỹ năng nghe - nói tiếng Anh, tiếng Pháp.

Tháng 3-2001, theo lời mời của GS J. Silk, Giám đốc Phòng Thí nghiệm vật lý thiên văn ĐH Oxford - một ĐH danh tiếng lẫy lừng trên thế giới, thành lập vào thế kỷ XII - tôi sang thăm Vương quốc Anh 10 ngày. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher, cựu nữ thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi và bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ Đảng quốc gia vì dân chủ, đối lập, mới đây được bầu vào Quốc hội ở Myanmar, đều là cựu sinh viên Oxford. Thật là một ĐH… “khủng khiếp”! Chợt nhớ đến câu tục ngữ Việt: “Trong nhà nhất mẹ, nhì con/ Ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta”! Biết đến năm nào nước ta mới có được một ĐH lọt vào tốp 100 của thế giới, chứ chưa dám mơ đến tốp 10, tốp 20…

Tháng 5-2001, theo lời mời của GS Mikhail Danilov, Giám đốc Viện Vật lý lý thuyết và thực nghiệm Liên bang Nga, tôi đến Moscow, giữa mùa hoa tử đinh hương nở tím, dự hội nghị quốc tế về vật lý theo chủ đề Từ những khoảng cách nhỏ nhất đến những khoảng cách lớn nhất tổ chức trong tòa lâu đài với những hàng cột cao bằng đá gấm trắng của một vị công tước thời Sa hoàng.
Giữa khuôn viên lâu đài lấp lánh một mặt hồ lặng sóng với bầy thiên nga trắng muốt. Dạo bước bên hồ dưới bóng những cây sồi già trăm tuổi, tôi trầm ngâm suy ngẫm về những bài thơ Nga say đắm lòng người của Alexander Pushkin hay những cuốn tiểu thuyết Nga thâm thúy tuyệt vời của Lev Tolstoy như Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina…

Tháng 10-2002, tôi trở lại Paris, dự hội nghị quốc tế Các đ¬ường biên trong vật lý. Tại hội nghị này, tôi phỏng vấn nhiều nhà bác học đoạt giải thưởng Nobel Vật lý như: S. Glashow (Mỹ), J. Friedman (Mỹ), G. Charpak (Pháp), C. Rubbia (Ý)... Sau hội nghị, tôi sang Ý, thăm Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới thứ ba và Trung tâm Quốc tế Vật lý lý thuyết Abdus Salam ở Trieste, TP biển êm đềm, trải dài bờ cát trắng phau, trên biên giới giáp Croatia (thuộc Nam Tư cũ).

Đua với nhà báo Tây

Nhưng phải nói lần sang Mỹ hồi tháng 8-2003 là dịp “thử lửa” căng thẳng nhất đối với tôi, một phóng viên khoa học Việt Nam cả gan nuôi tham vọng hội nhập toàn cầu, tác nghiệp không thua kém gì một nhà báo phương Tây thạo nghề.

Tôi được Phòng Thí nghiệm Máy gia tốc Quốc gia Fermi (gọi tắt là Fermilab) mời sang Mỹ dự hội nghị quốc tế Lepton - Photon, tổ chức gần Chicago. Nội dung cụ thể được thông báo trên website hội nghị.
Việc ghi tên dự hội nghị được thực hiện trên máy tính qua internet. Cũng may, từ nhiều năm trước, tôi đã thoát khỏi “chiếc ô bao cấp”, tự mình bỏ tiền túi ra trang bị tại nhà riêng laptop nối mạng không dây, máy tính để bàn và các thiết bị phụ trợ như máy in laser, máy quét, webcam, ổ cứng di động để tiện sử dụng.

Với chiếc máy tính bàn nối mạng vào thời điểm sớm nhất nước ta (với sự giúp đỡ của GS-TSKH Bạch Hưng Khang, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tôi liên hệ bằng email với bà Judith Jackson ở Fermilab để sắp xếp lịch trình chuyến đi.

img
Tác giả tại vùng thung lũng sông Loire (Pháp). (ẢNH DO TÁC GIẢ CUNG CẤP)
Chắc hẳn tôi là nhà báo Việt Nam đầu tiên được phép “thâm nhập” Fermilab. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt như chống khủng bố vì tại đây có đặt máy gia tốc proton - phản proton (loại hạt nặng) lớn nhất thế giới vào thời điểm ấy, với chu vi gần 7 km. Hơn 800 nhà vật lý từ nhiều nước đến dự hội nghị. Ngoài ra, còn có 20 nhà báo chuyên viết về khoa học là khách mời, trong đó có 17 nhà báo Mỹ và châu Âu, chỉ có 3 nhà báo châu Á (Youhei Morita và Tokio Ohska - Nhật Bản, cùng tôi).

Tại Fermilab, tôi đã phỏng vấn GS Boaz Klima, người Mỹ gốc Do Thái, một trong những nhà vật lý đầu tiên khám phá hạt quark đỉnh (top quark). Sau hội nghị, tôi đến thăm một số ĐH danh tiếng của Mỹ như Johns Hopkins ở Baltimore hay Stanford ở San Francisco và phỏng vấn GS Martin Perl, giải thưởng Nobel Vật lý.

Bắt kịp thời đại

Nếu không có những kết quả như thế thì về sau, chẳng cơ quan khoa học ngoại quốc nào còn sẵn lòng dốc hầu bao ra mời tôi (với tư cách cá nhân) nữa. Tôi luôn mang theo tấm hộ chiếu phổ thông màu xanh lục chứ không phải hộ chiếu ngoại giao màu đỏ hay hộ chiếu công vụ màu nâu, một mình lặng lẽ ra đi, rồi một mình lặng lẽ trở về nước, không phải cậy nhờ ai làm thị thực xuất nhập cảnh hay phiên dịch.

Đối với một phóng viên khoa học trẻ tuổi đầu thế kỷ XXI, được đào tạo chính quy, bài bản, thành tiến sĩ báo chí ở nước ngoài, thì việc thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, đồng thời lại giỏi cả tin học ứng dụng để có thể tác nghiệp báo chí nhanh với chất lượng cao có lẽ chẳng phải là điều gì quá khó. Nhưng đối với một nhà báo thuộc thế hệ tôi, không còn trẻ trung, sung sức nữa, thì để có thể “sống sót” qua cơn bão tố toàn cầu hóa, tin học hóa, đòi hỏi cả một quá trình dài dằng dặc cố gắng căng thẳng miệt mài, khó nhọc triền miên mới không để lỡ… “chuyến xe thời đại”!

Quả ngọt sau những chuyến đi

Tôi cũng đã đến dự các hội nghị quốc tế về vật lý năng lượng cao tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và Daegu (Hàn Quốc) vào những năm 2004 và 2007, với tư cách cá nhân. Đâu phải khách du lịch lắm tiền, tôi dạo qua 20 nước đâu phải để… thư giãn!
Sau mỗi chuyến đi gấp gáp, tôi phải lo viết bút ký, phóng sự cho nhiều tờ báo. Ngoài ra, tôi còn được một nhà xuất bản mời viết một thiên ký sự dài 262 trang, nhan đề Đất Việt cuối trời xa, in 3 lần trong 5 năm.
Và qua NXB Thế giới, tôi cũng đã cho ra mắt bạn đọc 2 cuốn sách dày dặn, mỗi cuốn hơn 400 trang: Vietnamese Intelligentsia: Typical Figures (tiếng Anh) và Scientifiques Vietnamiens: Générations 1945 - 2000 (tiếng Pháp).