Nạn nhân hay kẻ tội đồ?

Để hạn chế đến mức thấp nhất chuyện phá thai, đặc biệt là phá thai chui, riêng ngành y tế không thể đảm đương nổi. Bản chất của vấn đề không chỉ đơn thuần là y tế mà mang nhiều yếu tố xã hội

Mỗi năm trên thế giới ước tính có đến 70.000 phụ nữ tử vong do phá thai và có hơn 5 triệu phụ nữ khác phải gánh chịu những hậu quả vô cùng đáng tiếc do tai biến từ việc này. Đa phần những trường hợp phá thai đều thuộc các nước chậm phát triển. Ở VN, tuy chưa có con số thống kê cụ thể nào đáng tin cậy có thể phản ánh hết thực trạng đau lòng của vấn nạn này, song chỉ riêng số liệu ở các bệnh viện lớn cũng đã đủ bàng hoàng. Đáng buồn hơn, con số ấy cũng chỉ là phần nổi nhỏ nhoi của một tảng băng chìm khổng lồ.

Hệ lụy nhãn tiền

Trước hết, có thể khẳng định không có một biện pháp phá thai nào được gọi là an toàn tuyệt đối. Những biến chứng hoàn toàn có thể gặp ngay tại những cơ sở y tế tiên tiến, có đội ngũ thầy thuốc lành nghề. Những biến chứng nguy hiểm tức thì có thể xảy ra trong và sau lúc phá thai rất nhiều, và tất cả đều có thể đưa đến kết cục cuối cùng là tử vong. Về lâu dài, người phá thai có thể tăng nguy cơ bị vô sinh vĩnh viễn. Nguy cơ này tăng lên theo cấp số nhân khi phá thai nhiều lần.

Về mặt tâm lý, hầu hết những người phá thai, dù tự nguyện hay bắt buộc, luôn luôn có mặc cảm tội lỗi về chuyện đã xảy ra. Về mặt tâm linh, người phá thai khó lòng có thể có được sự bình an trong tâm hồn. Phá thai khi thai nhi càng lớn thì nỗi ám ảnh này cũng càng cao. Không ít cô gái đã phải trải qua những giai đoạn trầm cảm hoặc loạn thần cấp sau phá thai, hay bị chứng lãnh cảm hoặc những rối loạn hành vi tình dục khác. Có người lại mang tâm lý hận thù đàn ông...

Lỗi không chỉ của người trong cuộc

Một cô gái bắt buộc phải hủy bỏ đứa con trong bụng mình vì bất cứ lý do gì thì vẫn đáng thương nhiều hơn đáng trách. Xét cho cùng, họ là nạn nhân chứ không phải tội đồ.

Nguyên nhân đầu tiên là sự thiếu thốn về thông tin “chính ngạch” cũng như thiếu kênh đối thoại giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy cô và học sinh, giữa thế hệ trưởng thành và thế hệ vừa bước qua tuổi thiếu niên. Sau nhiều năm phát động việc tuyên truyền giáo dục giới tính, cho đến nay vẫn có một số đông giáo viên xem việc này là điều không thể chấp nhận được trong nhà trường. Còn ở gia đình, nói chuyện về tình dục cũng vẫn bị xem là chủ đề cấm kỵ. Rốt cuộc, cả thầy cô và phụ huynh đều tự huyễn hoặc rằng việc cấm đoán sẽ giúp trẻ chuyên tâm vào chuyện học hành. Song, thực tế là trẻ sẽ tìm kiếm thông tin ở bạn cùng trang lứa, ở những người có vẻ sành đời. Những thông tin thu nhận qua kênh giao tiếp này đa phần là lệch lạc, là sản phẩm của sự tưởng tượng.

Nhu cầu tình dục trong giới trẻ là có thật và rất mạnh mẽ. Các nhà đạo đức học có thể lên án điều này nhưng họ không thể phủ nhận thực tế. Thiếu những sân chơi lành mạnh cùng với sự tò mò của tuổi trẻ, cộng với sự tấn công ồ ạt của những ấn phẩm văn hóa tình dục đồi trụy là những yếu tố đưa thanh thiếu niên đến gần với nguy cơ sinh hoạt tình dục không an toàn. Không biết tự bảo vệ mình, những cô gái đành phó thác cho may rủi. Đáng tiếc ở đây, rủi nhiều hơn may!

Nỗi sợ về sự không cảm thông, sợ dư luận nặng nề, sợ uy tín, danh dự gia đình bị tổn thương, sợ bị bạn bè bêu riếu và bao nỗi sợ khác là những rào cản vô hình không cho một cô gái lầm lỡ có được một sự lựa chọn an toàn. Họ không dám đến bệnh viện, nơi mà sự quá tải đang ngự trị, cũng như nguyên tắc bí mật riêng tư dường như không được tôn trọng lắm. Những cô gái tội nghiệp này đành leo lên xe của cò phá thai, dù biết đó không phải là những người đáng tin cậy lắm. Trong những cơ sở phá thai chui, sự an toàn tính mạng không phải là mối quan tâm hàng đầu. Và rồi, nếu có biến chứng gì xảy ra, các cô gái cũng đành nghiến răng chịu đựng, không dám làm to chuyện vì sợ xấu mặt. Chỉ khi nào biến chứng chết người xảy ra, người thân mới bàng hoàng đau xót và làm lớn chuyện, song lúc đó thì đã quá muộn.

Cả xã hội phải vào cuộc

Để hạn chế đến mức thấp nhất chuyện phá thai, đặc biệt là phá thai chui, riêng ngành y tế không thể đảm đương nổi. Bản chất của vấn đề không chỉ đơn thuần là y tế mà mang nhiều yếu tố xã hội.

Để giải quyết vấn nạn này, cả xã hội phải vào cuộc. Không nên quá khắt khe với những cô gái “lỡ dại”. Hãy xem đó là một tai nạn như bao tai nạn khác để có thể có được một thái độ tiếp cận nhân đạo, hợp lý hơn. Không nên gán cho việc có thai ngoài ý muốn là hành vi đáng hổ thẹn về mặt đạo đức.

Cần thiết lập một kênh đối thoại tin cậy giữa thế hệ trưởng thành với thế hệ trẻ. Giảm bớt những kiểu khuyên bảo giáo điều theo kiểu áp đặt. Tốt nhất là hãy chịu khó lắng nghe những ý kiến, những tâm tư của giới trẻ để từ đó có những lời khuyên bảo, những uốn nắn kịp thời. Các giờ học giáo dục giới tính cần mời những nhà chuyên môn như bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ nhi khoa hoặc các chuyên gia tư vấn trò chuyện một cách thẳng thắn, khoa học và chân tình. Về phương diện cộng đồng, cần có thêm nhiều kênh tư vấn như các phòng tư vấn, các đường dây nóng.

Ngoài ra, không ít cô gái “lỡ dại” phải đi “giải quyết hậu quả” là công nhân trong các khu công nghiệp tập trung. Tại đây, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cần có những hoạt động thiết thực hơn nhằm giáo dục cho họ hiểu biết về sinh hoạt tình dục an toàn và cách giải quyết hậu quả an toàn nhất nếu điều đáng tiếc xảy ra...

Cùng chung tay phòng ngừa

Ở Mỹ, từ năm 1973, việc phá thai đã được cho phép. Tỉ lệ phá thai ở nước này giảm trung bình khoảng 1/3 mỗi năm, tính từ năm 1980 đến nay. Đáng lưu ý là hơn một nửa trường hợp phá thai là do nguyên nhân sức khỏe bắt buộc và có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Hiếm có chuyện một phụ nữ phải đành đoạn bỏ đi giọt máu của mình chỉ vì sức nặng của dư luận. Những cô gái mang thai ngoài ý muốn và có những khó khăn về mặt tài chính hoặc tâm lý sẽ được hỗ trợ gần như về mọi mặt để tránh việc phá thai xảy ra. Tại các bệnh viện sản phụ khoa, khoa nhi luôn luôn có những bác sĩ tâm lý, những nhà hoạt động xã hội và các tình nguyện viên sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ những phụ nữ có những khó khăn liên quan đến thai nghén và sinh nở cũng như nuôi con dại. Như vậy, không chỉ riêng cộng đồng y tế mà cả xã hội đã cùng chung tay phòng ngừa vấn nạn phá thai.