Ngày xưa thắm lại
Hãy cùng đi từ mạn dưới sông Hậu mà lên. Bảo đảm là rất kỳ thú, trước khi tôi mở ra cho bạn một cách đi khác, kỳ thú không kém

Ảnh: Duy Anh
Bạn có biết rằng từ đầu thế kỷ XX, một nhánh của sông Hậu đã được nối thông với biển Tây bằng một con kênh xáng lực lưỡng nhất Nam Kỳ, tính đến tận thời điểm hôm nay?
Một cánh đồng hoang vu bạt ngàn đã được xuyên thấu, kênh xáng Xà No ra đời, thăm thẳm dài, mênh mang rộng cho ta một “con đường lúa gạo” và một triền văn hóa mà nhà văn Sơn Nam gọi là “văn minh kênh xáng”.
Đó, tôi muốn bạn cùng tôi đi đến Cần Thơ bằng con đường này cho nó ngoạn mục. Đi từ bờ Vĩnh Long bằng phà, xưa rồi, đi như vầy mới đúng là đi “từ trong ruột” ra và rồi bạn sẽ tự định nghĩa Cần Thơ hình thành bởi tư thế nào.
Bắt đầu từ thị xã Vị Thanh. Những người hăm hở đã kịp kè hai bờ kênh bằng bê tông kiên cố để làm điểm nhấn cho tỉnh mới - Hậu Giang. Nhưng những chiếc tàu đò thì vẫn “muôn năm cũ”, có lẽ vì nó đã hiện đại từ rất sớm cho xứng với Xà No.
Tàu rất lớn, thời trẻ con, tôi phải từ bờ ngước nhìn mà chỉ thấy được hai con mắt cá đỏ vẽ ở hai bên mũi tàu. Cá gì không biết, chỉ biết là nó thật ngạo nghễ, ấn tượng.
Bước lên tàu phải đi trên một tấm ván dày, vững chãi. Khom người bước vào lòng tàu, chao ơi, mùi dầu trong, mùi ván của rừng thiêng, mùi của những chiếc võng đường trường thật lạ lùng, hấp dẫn.
Hai băng ghế ôm lấy thân tàu cong cong, buồng lái có sức chứa cả một gia đình và khi chiếc máy dầu cất tiếng, một ống cao su làm mát máy cứ rót nước ra kênh, ngộ hết biết.
Con kênh đào dài 34 cây số thẳng như sợi chỉ giăng, gì chứ người Pháp đã làm thì họ làm bằng kinh nghiệm bậc thầy về thẩm mỹ. Tàu ghe thương hồ nườm nượp, mỗi cây số là một kênh sườn, chao ơi, tâm sức như vậy, thảo nào mà họ không quay trở lại ngay năm 1946 để mà còn khai thác lấy lại vốn liếng chứ!
Hàng trăm ngàn mẫu đất thuộc nhờ kênh xáng Xà No. Những nhà máy xay xát to vật vã nhả khói đen kịt góc trời. Những chành lúa của những nhà giàu Chợ Lớn, gọi là những tập đoàn mễ cốc khiến cho phía Tây Nam của thành phố Cần Thơ hừng hực vàng.
Cuối thế kỷ XIX, mỗi năm, Nam kỳ chỉ xuất được 500.000 tấn gạo, mươi năm sau khi có Xà No, con số tăng lên 1,3 triệu tấn và Cần Thơ đứng đầu vùng, nhất bảng.
Rất nhiều người lầm tưởng Cần Thơ là trung tâm của văn hóa miệt vườn. Không hẳn. Xứ vườn Cần Thơ luôn luôn non trẻ so với Mỹ Tho hay Vĩnh Long. Đơn giản vì khi Vĩnh Long (thời chúa Nguyễn gọi là Long Hồ dinh) đã có tên trên dư đồ Nam Việt Nam thì Cần Thơ còn là vùng lõm, vô danh trong trấn Hà Tiên của cha con nhà Mạc Cửu. Khi Mạc Cửu qua đời, năm 1739, con trai ông là Mạc Thiên Tích mới hoàn tất việc khai khẩn 4 vùng đất mới, trong đó có trấn Giang ở hữu ngạn sông Hậu.
Năm 1753, chúa Nguyễn cử đại thần Nguyễn Cư Trinh cùng với Mạc Thiên Tích xây dựng trấn Giang thành thủ sở. Thời Gia Long, 1813, cả một vùng hữu ngạn sông Hậu trở thành huyện Vĩnh Định thuộc trấn Vĩnh Thanh, sau Minh Mạng đổi trấn thành tỉnh và đổi Vĩnh Định thành Phong Phú.
Mãi đến ngày 23-2-1876, dưới sự cai quản của người Pháp, Phong Phú được mở rộng tới An Xuyên và trở thành hạt Cần Thơ, thủ phủ ở ngã ba sông, nơi một nhánh sông Hậu chảy vào vàm Xáng Phong Điền, cơ hội cho kênh Xà No ra đời để ngay từ thập niên đầu của thế kỷ XX, Cần Thơ nức tiếng là thủ phủ của vựa lúa.
Đi tàu đò phải già một buổi mới tới được vàm Xáng. Rịch tang với khách suốt hai bên bờ. Đi để thấy những ngôi nhà giàu có nhờ phù sa sông Hậu. Để nghe mạch thở của sông nước luồn trong đất, trong cây. Để nhìn những thị tứ Bảy Ngàn, Bốn Ngàn, Một Ngàn... làm nên hương vị vành đai của thủ sở Cần Thơ. Và để thấy con gái đẹp xứ vườn Phong Điền trứ danh không thua kém gì con gái Cái Mơn, Chợ Lách của sông Tiền. Phải thừa nhận những bước chân Nam tiến của cha ông quá là hào sảng.
Người Việt từ khi cắm sào xuống vũng “căn - cờ - tho” (vũng cá sặc rằn – theo Sơn Nam), đã nuôi chí làm vườn và khi được hỗ trợ bằng kênh đào, đã ào ạt rẽ nước lấn xuống, biến những cánh đồng hoang sơ thành vườn thổ cư và ruộng lúa.
Chợ nổi Phong Điền có từ thời tàu ghe thương hồ đi lại bằng máy dầu, máy xăng nhập từ Nhật Bản. Những vựa hàng to hơn hẳn chiếc tàu đò mà tôi đã thấy là quá lớn so với con mắt trẻ thơ của mình. Có vựa là có cây bẹo để thông tin vựa mình muốn “ăn” hàng gì. Khóm Vị Thanh, hay cam bưởi Phong Điền, hay dưa hấu Ô Môn?
Sông nước chập chã, Cái Răng đã ở trong tầm mắt, những chành lúa vĩ đại của những ông vua mễ cốc vùng Chợ Lớn san sát hai bờ. Và những lò đường, những nhà máy nước đá, những bè xăng dầu chứa bằng thùng phuy rộn ràng hơi thở kinh tế thuộc địa, kinh tế thị trường.
Như đã nói, không có “con đường lúa gạo Xà No”, thủ phủ Cần Thơ không khác gì Vĩnh Long hay Long Xuyên. Nó làm cho bến Ninh Kiều như có màu vàng của những cánh đồng bạt ngàn mà bờ Nam sông Hậu mới có. Những chiếc tàu mui vuông lực lưỡng chở gạo đóng bao nối đuôi nhau lên Sài Gòn xuất biên. Vì vậy mà thời đó bến Ninh Kiều rất nhiều sóng.
Và sông Hậu cũng rất khác sông Tiền. Sông rộng, đường dài tính từ Xa cảng Miền Tây xuống, khách bộ hành trong lúc chờ phà thường thả chân xuống xe để ngắm trời ngắm nước trong tâm trạng khắc khoải một cách dịu dàng.
Sông rộng mà hiền, quá hiền, mặt sông như gương mặt mẹ ta, bao la, cởi mở, hồn hậu. Nhón một trái bắp nóng từ một em bé bán dạo, chao ơi, không ở đâu bắp to và thơm thảo như bắp của bãi bờ này. Vì phù sa dồi dào và đất đai lại quá chừng phóng khoáng.
Thế là bạn đã theo tôi từ Xà No lên và từ mạn Vĩnh Long sang với Cần Thơ. Hạt Cần Thơ rồi thủ sở Cần Thơ và giờ nó đã là thành phố lớn thứ 5 của Việt Nam. Từ Minh Mạng và từ những ưu đãi của thế đất trung tâm như thể trời cho. Địa đã lợi và nhân cũng hòa, có ậm ạch gì thì Cần Thơ cũng đáng để những vùng chung quanh trông đợi và kỳ vọng.
Hãy ngắm vùng bưởi Năm Roi từ trên cầu Cần Thơ đi. Cầu bắc qua cồn, rồi một nhịp cầu nữa mới chạm bờ Nam, cầu sông Hậu dài nhất nước là vì vậy. Có lúc xe như đang lướt trên đọt cây, vì có cù lao là có vườn, mà vườn giữa sông thường là vườn tươi, vườn rậm.
Rồi thì, bạn ơi, đừng men theo Quốc lộ 1 nữa nếu bạn đang thong dong trong lòng. Cần Thơ vừa mở ra cho bạn con đường có tên là Nam sông Hậu, ở đó bạn sẽ xuyên qua xứ vườn của Cần Thơ để đến với xứ vườn cổ nức tiếng là Kế Sách (hiện thuộc về Sóc Trăng).
Vườn trong vườn, cây nối cây, trái là trái, bạn chưa thấy ở đâu miên man vườn như vậy. Nông thôn châu Âu cũng đẹp đến thế là cùng. Cứ muốn trải lòng ra, cứ muốn bước xuống vườn người để trò chuyện với trái với cây và cứ muốn ngân nga tình người qua cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. (*)
Một đường viền bằng dòng chính của sông Hậu xuôi thẳng ra biển. Một đường viền đầy ắp lúa gạo từ mạn Cái Răng - Ba Láng - Vàm Xáng - Phong Điền. Và một đường viền cây thanh trái ngọt mới được xẻ ra. Ta nhìn thấy Cần Thơ từ ba phía, mơn man, yêu kiều và tràn đầy sức sống.
(*) Lời bài hát “Qua cơn mê” của Nguyễn Từ Nam.