Người A Rem ở bản mới

Người A Rem, một trong năm nhóm tộc người (Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng) thuộc dân tộc Chứt. Trước đây, người A Rem cư trú trong hang động, sống như người nguyên thủy...

A Rem có nghĩa là vòm đá, mái đá. Đó chính là nơi nhóm người này chọn làm nơi cư trú như những “mái nhà vĩnh cửu” ở vùng rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc tỉnh Quảng Bình. Nói đến việc cư trú trong hang động, khiến nhiều người nghĩ đó là cuộc sống của loài người thời nguyên thủy cách ngày nay hàng vạn năm, nhưng đối với người A Rem, chỉ cách đây vài thập niên (khoảng những năm 80 của thế kỷ trước), họ vẫn sống nơi hang động!

Người A Rem được phát hiện vào năm 1956, khi đó chỉ có 18 người, sống như thời hồng hoang, cư trú trong hang động, lấy vỏ cây làm áo; săn bắt hái lượm trong rừng sâu để sống. Họ thoắt ẩn, thoắt hiện, luôn chạy trốn khi gặp người lạ. Lưu lạc giữa thăm thẳm đại ngàn, rồi chiến tranh..., người A Rem như sống trong một thế giới riêng. Mãi đến năm 1985, bộ đội biên phòng lại phát hiện ra dấu tích của nhóm người này. Năm 1987, bộ đội biên phòng đã vận động họ về định cư ở bản cũ (cách chỗ ở hiện nay gần 1 km). Quá trình thích nghi với môi trường mới vô cùng khó khăn, nhiều lúc họ đã quay lại hang đá. Nhưng những cán bộ huyện và Đồn Biên phòng 593 đã quyết tâm bám hang để vận động họ định cư, nhằm để cứu dân tộc thiểu số này khỏi diệt vong. Mọi khó khăn cũng dần vượt qua, đồng bào A Rem đã thích nghi dần với điều kiện sống mới.

Đổi mới cuộc sống

- Tháng 8-2003, đồng bào A Rem được chuyển từ bản cũ về khu tái định cư. Nhận thấy những khó khăn của đồng bào, Thành ủy TPHCM đã hỗ trợ thực hiện dự án định cư đồng bào A Rem. Số tiền hỗ trợ được dùng để dựng 42 ngôi nhà, trị giá 20 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư kinh phí để xây dựng trường, trạm xá, bể nước để người A Rem không phải xuống suối, đồng thời cấp bò giống, lợn giống để đồng bào làm quen với phương thức chăn nuôi. Nguồn kinh phí chưa có đủ để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho từng gia đình, nhưng ở trụ sở UBND xã Trân Trạch được đầu tư một bộ pin mặt trời để cả bản sinh hoạt. Có điện rồi, lại có trang bị một tivi màn hình phẳng 24 inch “to tướng” cho đồng bào xem phim. Có tivi để xem, đồng bào vui lắm, sân ủy ban xã trở thành bãi chiếu phim, chiều nào cũng vậy, thanh niên nam nữ, mẹ địu con trên lưng tập trung xem phim. Chiếc máy hát mỗi sáng lại ngân lên những ca khúc trong CD Trăng trên đỉnh núi, đĩa do Bộ VHTT trước đây và NXB Văn hóa Dân tộc phát hành, nhằm giới thiệu nhiều ca khúc của các dân tộc anh em trong cả nước.

Tâm sự với chúng tôi, già làng Đinh Rầu tỏ ra phấn khởi: “Ngày xưa sống trong hang động, cái bụng mình đói lắm, làm không đủ ăn, nay nhờ Đảng, Nhà nước bản mình có cái nhà để ở, trẻ em được biết cái chữ, mọi người được xem tivi. Lại nhờ nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ sản xuất, bụng mình chưa no nhưng không còn đói như ngày xưa”.

Khó khăn hòa nhập

- “Từ khi ra định cư ở bản 39 đến nay đã được gần 5 năm, cuộc sống của đồng bào đã dần đi vào ổn định, nhưng khó khăn vẫn ở phía trước” - Chủ tịch UBND xã Trân Trạch Đinh Lầu tâm sự. Thực sự thời gian chưa đủ dài để đồng bào thay đổi những tập quán ăn sâu vào tiềm thức, hòa nhập với xã hội. Mặc dù được cấp bò giống để chăn nuôi, nhưng lại chăn nuôi thả rông, không chăm sóc, phó mặc tự nhiên, nên nhiều con bò của dự án khi được cấp béo tốt, sau một thời gian gầy nhom và không chống nổi cái lạnh của mùa đông miền sơn cước. Tập tục canh tác nương rẫy theo lối phát, cốt, đốt, trỉa, không sử dụng phân bón và chỉ tuốt lúa bằng tay, nên năng suất thấp kém, không cung cấp đủ lương thực cho bản làng, nên hàng năm đồng bào vẫn thiếu đói, phải có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Cả bản người cao nhất học mới hết lớp 9, tình trạng trẻ em lớp 6, 7 không đọc được là khá phổ biến, con em của đồng bào chỉ thích đi rừng, đi rẫy, chứ học cái chữ đối với họ khó hơn đi săn thú trong rừng. Mặc dầu đã biết nhận mặt đồng tiền, nhưng trao đổi mua bán ở đồng bào A Rem mới chỉ là manh nha, chủ yếu là trao đổi ngang giá với người Kinh, như đổi mật ong lấy rượu, gạo...

Ở bản không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ và trẻ em đều uống rượu và hút thuốc lá. Anh Thêm, cán bộ y tế xã, cho biết: “Đồng bào không “tiếp thu” gì nhanh bằng uống rượu!”. Họ uống rượu rất nhiều, hễ có tiền hay cái gì đổi được ra rượu là uống, uống với bất kỳ lý do gì, với bất kỳ lúc nào, uống tới khi nào say mới thôi. Rượu đã làm cho người A Rem suy nhược cơ thể, bỏ bê công việc nương rẫy, gây mất trật tự bản làng.

Cuộc sống người A Rem đã đổi thay, nhưng vẫn cần có sự quan tâm thích đáng và cụ thể hơn, để họ từng bước hòa nhập cộng đồng. Sự đổi thay căn bản và bền vững vẫn là thách thức còn ở phía trước...