Người cận vệ của lịch sử
23-11-2007, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt tròn 85 tuổi. Vào thời điểm này tôi muốn nói đến cảm nhận của một người viết sử quan tâm đến một tính cách đáng quý ở một con người luôn nghĩ đến tương lai bằng một thái độ sòng phẳng với quá khứ
Nghề nghiệp khiến tôi hay tiếp xúc, đôi khi trở nên gần gũi với những người tuổi cao bằng tuổi cha chú của mình. Bây giờ họ là người già cũng có nghĩa là khi họ trai trẻ, lúc đang độ sung sức nhất thì họ chính là lớp người trai tráng của những thời kỳ đất nước đang trải qua những thử thách ghê gớm nhất của lịch sử: cách mạng, kháng chiến, giải phóng... Thực tế, họ không chỉ là nhân chứng mà là người trong cuộc, có người là nhân vật của lịch sử.
Cảm nhận của một người viết sử
Ông Võ Văn Kiệt, mà tên gọi thân mật là ông Sáu Dân, chính là một trong những người như vậy. Khi ông đã bước vào con đường hoạt động cách mạng thì tôi chưa ra đời. Khi ông đương chức ở những cương vị cao trong bộ máy lãnh đạo, thì tôi cũng chẳng mấy có việc phải liên quan. Với ông cũng như nhiều vị lãnh đạo khác tôi lấy sự “kính nhi viễn chi” để đáp lại.
Nhưng ông Sáu Dân lại cũng là người đã đạt tới những đỉnh cao của quyền lực trong bộ máy lãnh đạo đất nước vào thời bình , là người can dự vào nhiều vấn đề quan trọng trên con đường tìm lối phát triển cho đất nước. Đó là một trọng trách không kém phần khó khăn mà hơn ba thập kỷ qua, điều có thể nhận ra là sự đan xen giữa những thành công và những sai lầm mà có lúc những người trong cuộc phải thừa nhận rằng họ đã đứng mấp mé bên bờ vực của sự đổ vỡ.
Nói về những con người gắn với những chức trách họ đảm nhận thời bình thường không đơn giản. Nó chỉ có thể được xưng tụng trong cuộc sống đời thường, nhất là vào thời điểm họ đương chức cao quyền trọng. Chỉ có thời gian mới đủ sức mạnh đưa ra những lời đánh giá trong những pho sử được kiểm chứng bằng sự đồng thuận của nhân dân, một ý niệm tưởng như mơ hồ những vô cùng công bằng và chính xác.
Vì thế, vào thời điểm này, nhân ông Sáu Dân 85 tuổi, tôi chỉ muốn nói đến cảm nhận của một người viết sử quan tâm đến một tính cách đáng quý ở một con người luôn nghĩ đến tương lai bằng một thái độ sòng phẳng với quá khứ.
Một tính cách mạnh mẽ
Trước hết là một tính cách mạnh mẽ. Cách đây vài năm, khi Quốc hội bàn về công trình thủy điện Sơn La với sự lựa chọn mức nước cho đập chính để giải đáp bài toán về độ an toàn và tính hiệu quả của công trình. Để trả lời câu hỏi ấy, tôi đã tìm gặp 3 vị lão thành đáng kính.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cho rằng vấn đề an toàn là quan trọng nhất khi đặt công trình này gần biên giới, nằm ở hạ lưu một con sông dữ mà thượng lưu thuộc về quyền kiểm soát của nước khác và giữa thời đại của nguy cơ khủng bố, cho nên cần nên chọn độ cao thấp nhất, hy sinh một phần lợi ích kinh tế. Thầy Trần Văn Giàu thì cho rằng, từ kinh nghiệm cách mạng và chiến tranh nhân dân nên quan tâm đến tính hệ thống của nhiều trung tâm phát điện, tạo nên một mạng lưới hợp lý hơn là xây những công trình quá lớn, chạy theo kỷ lục.
Tôi đến gặp ông Sáu Dân vào đúng lúc mọi người vừa mừng ông lên tuổi 80. Ông lắng nghe ý kiến của các vị đàn anh về tuổi tác rồi đưa ra quan điểm của mình. Ông cho rằng cái bảo đảm an toàn nhất cho đất nước là phải nhanh chóng giàu mạnh. Không được phép phiêu lưu nhưng phải dám làm việc lớn. Không giàu thì luôn bị nguy cơ mất an toàn từ nhiều phía. Với công trình thuỷ điện Sơn La, ta đã tham khảo rất kỹ ý kiến nhiều chiều. Do vậy, theo ông lựa chọn độ cao nhất là giải pháp tối ưu.
Ba vị lão thành đáng kính mà kinh nghiệm, trí tuệ cũng như trách nhiệm không ai có thể nghi ngờ đã đưa ra những lời giải khác nhau. Nghĩ lại, trong một trận đánh, cái thắng, cái thua bày ra sau khi tiếng súng chấm dứt. Nhưng trong những kế sách thời bình thì không hẳn là như vậy. Câu chuyện chiều cao cái đập được Quốc hội kết thúc bằng một giải pháp rất “Việt Nam” là không quá cao và không quá thấp, giải pháp trung dung.
Cho đến nay, những ý kiến của ông mang lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc về một tính cách mạnh mẽ từng có ở ông, ngay khi ông còn nắm quyền lực trong tay cũng như khi ông đã rời những cương vị lãnh đạo. Vào thời điểm mà công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta khó quên một công trình gắn với tên tuổi của ông là đường dây tải điện 500 KV Bắc - Nam. Hiện nay, chúng ta đã làm thêm vài tuyến nữa nhưng những ý tưởng của ông và tính cách quyết liệt của ông một thời, đến nay đã có sự đánh giá của thời gian.
Cũng liên quan đến công trình này, đã có một sự kiện có thực mà đến nay người ta vẫn kể lại như một truyền kỳ. Đó là việc Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào trại giam thăm một người đã bị pháp luật kết là có tội, nhưng lại được người dứng đầu Chính phủ tưởng thưởng, vì những công lao đối với công trình đường dây chiến lược của điện lực Việt Nam.
Người ta có thể có nhiều cách đánh giá thuận nghịch khác nhau về sự kiện này. Vả lại đến nay, cũng chưa ai đưa ra xét xử lại vụ án năm xưa để làm rõ, đúng hay sai, oan hay không. Nhưng với tôi, trong con người Võ Văn Kiệt có một tính cách nhất quán, được thể hiện bằng một bản lĩnh mạnh mẽ.
Công bằng với quá khứ, sòng phẳng với lịch sử
Tôi hiểu điều này vì những trải nghiệm của tôi, cũng như của các đồng nghiệp sử học trong nhiều năm gần đây, khi ông Sáu Dân ngày càng quan tâm đến lịch sử. Tôi không quên, cách đây đã 7 năm, ông là người cổ vũ chúng tôi làm một hội thảo để đánh giá về Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Cách đặt vấn đề của ông, một nhà chính trị rất đơn giản: Vì sao những cán bộ chính trị, trong đó có cả một số người cho mình là khoa học, lên án đủ điều nhân vật này trong lịch sử thì nhân dân lại ngưỡng vọng, tôn vinh thành một vị thành hoàng? Cũng như vậy, với nhân vật Thượng thư Phan Thanh Giản, vì sao dân Nam Bộ tự hào là vị tiến sĩ đầu tiên của vùng đất mới, là vị quan sống thanh liêm và tự chọn cái chết để nhận cái lỗi không phải chỉ là của mình trong việc ký kết thỏa ước của triều đình... lại bị sách báo của chúng ta lúc nào cũng bôi bác là bán nước? Rồi với Trương Vĩnh Ký cũng vậy...
Với ông Sáu Dân, sự đòi hỏi của ông là phải công bằng với quá khứ, phải sòng phẳng với lịch sử. Ông nhận rằng, vào lúc phải đối phó với thù trong giặc ngoài thì khó thực hiện được sự công bằng như lý tưởng, nhưng khi đã trở thành người chiến thắng, khi đã có cơ hội bình tâm, thì lấy lại sự công bằng không khác người ta gột bỏ những cản lực bám trên cỗ xe, để đi tiếp trên con đường phấn đấu cho những lý tưởng tốt đẹp trong đó có sự công bằng xã hội.
Tôi không quên hình ảnh ông Sáu Dân, cùng với những người tâm giao của mình như thầy Trần Văn Giàu, ông Trần Bạch Đằng, tham gia vào những hoạt động sử học một cách hăng hái với lòng quả quyết, niềm tin chỉ có thể xác lập sự công bằng với những vấn đề của quá khứ thì mới có niềm tin và sức mạnh phấn đấu cho một tương lại công bằng phát triển...
|
Lịch sử là sự công bằng Tôi biết vào thời điểm ông Sáu Dân đã bước vào tuổi 85, cũng như những vị lão thành cách mạng chân chính khác, sự công bằng với quá khứ, sự trân trọng những giá trị lịch sử trong đó có chính cái lịch sử mà thế hệ của các vị ấy góp phần làm nên, vẫn đang nóng bỏng một tinh thần nhiệt huyết như thời trai trẻ, họ đã dấn thân vì một lý tưởng tốt đẹp mà ở đó, có giá trị của sự công bằng. Cái lòng nhiệt huyết ấy càng có giá trị giữa lúc sự nguội lạnh với quá khứ, sự vô cảm với những giá trị lịch sử, sự buông xuôi trước những bất công... vẫn còn ngự trị đâu đó trong đời sống hiện tại. Với chúng tôi, những người viết sử, ông Sáu Dân và nhiều vị lão thành có phẩm chất như ông, không chỉ là những người đồng hành, mà còn đang là những người cận vệ của lịch sử như một động lực phát triển đất nước. Vì đơn giản nhất, lịch sử trước hết là sự công bằng. |