Người dân trước những “Hyundai-Vinashin”

Vụ Hyundai-Vinashin chôn “trộm” 60 tấn chất thải nguy hiểm sát đình làng và nhà mẫu giáo, bị cảnh sát môi trường Khánh Hoà ngăn chặn, cho thấy, không thể hy vọng những doanh nghiệp như thế này tự giác tuân lệnh Chính phủ, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tháng 10.2007, trong một cuộc họp do thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường, Nguyễn Công Thành chủ trì, giám đốc Hyundai-Vinashin đã “rất xin lỗi” về những gì mà nhà máy của ông gây ra. Sau cuộc họp đó, Chính phủ đã “nhân nhượng”, cho phép Hyundai-Vinashin, thay vì phải “dứt điểm ngay”, được kéo dài thời gian xử lý hơn 600 nghìn tấn hạt nix độc hại tới cuối năm 2010.

Hạt nix, còn gọi là xỉ đồng, dùng để rửa tàu, là một thứ bụi mịn màu đen, có thể gây độc hại cho người vì có chứa 0,19% chì. Chấp nhận một ngành công nghiệp đang “bị xua đuổi” trên thế giới vì ô nhiễm kiểu như Hyundai-Vinashin đã là một điều đáng trách. Buông lỏng kỷ cương, để trong một thời gian dài, Hyundai-Vinashin không xử lý hạt nix theo đúng các yêu cầu về môi trường, lại càng đáng lo ngại hơn. Số lượng hạt nix tồn đọng ở nhà máy của Hyundai-Vinashin, tính tới cuối năm 2007, lên tới trên 600 nghìn tấn. Mấy năm qua, hàng ngàn người dân huyện Ninh Hòa đã phải sống trong một tình trạng nhà cửa, sông ngòi, vườn tược bị phủ đen bởi xỉ đồng.

Chưa thấy quyết định khen tặng nào được áp dụng cho cảnh sát môi trường, công an tỉnh Khánh Hoà. Cho dù, ngăn chặn những âm mưu “phi tang” kiểu như Hyundai-Vinashin là một “chiến công” rất ít khi được nghe nói đến; cho dù, lực lượng cảnh sát này từ lâu đã ra đời và, cho dù, tình trạng ô nhiễm, theo PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, đại học Quốc gia Hà Nội, đã khiến cho “tất cả các dòng sông đều bẩn” và trên cả nước có rất nhiều “dòng sông chết”, cùng với “51 làng ung thư”.

Cần phải có những thiết chế pháp lý để những người dân này tìm kiếm một chỗ dựa mà các doanh nghiệp bị họ kiện không nghĩ rằng chỗ dựa ấy có thể sử dụng sức ép của chính quyền. Đồng thời, chỗ dựa ấy cũng phải đáng tin cậy để có thể giúp người dân giám sát, không để cho những kẻ gây ô nhiễm tiếp tục hối mại chính quyền và quan toà

Không có gì phải bất ngờ trước sự vi phạm trắng trợn của Hyundai-Vinashin. Họ cần lợi nhuận trong khi hành vi phá hoại môi trường của họ lại chỉ chịu trừng phạt mang tính tượng trưng. Xả ra hơn 600 nghìn tấn chất thải độc hại mà năm 2007, Hyundai-Vinashin chỉ bị phạt hành chính có 85 triệu đồng. Những gì mà ông thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường “răn đe” Hyundai-Vinashin (trong cuộc họp hôm 25.10.2007) chỉ là “yêu cầu Hyundai-Vinashin nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm”.

Pháp lệnh Xử phạt hành chính trước đây chỉ xử phạt những hành vi kiểu như Hyundai-Vinashin với mức tiền tối đa là 70 triệu đồng, nay, tuy pháp lệnh đã điều chỉnh lên, tối đa, 500 triệu, thì mức phạt này vẫn không đủ sức răn đe những ngành công nghiệp kiếm tiền chủ yếu nhờ “chuyển rác sang những nước kém phát triển” như sửa chữa tàu. Luật Bảo vệ môi trường tuy có điều khoản buộc những người gây ô nhiễm phải “phục hồi nguyên trạng” như trước khi gây ô nhiễm. Nhưng, theo một chuyên gia môi trường, điều khoản này đã chưa từng được áp dụng cho bất kỳ một trường hợp nào. Xỉ đồng đã và đang phát tán gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của 700 hộ dân hai thôn Mỹ Giang và Ninh Yển, xã Ninh Phước huyện Ninh Hòa, thế nhưng, thay vì buộc Hyundai-Vinashin phải “phục hồi nguyên trạng”, bộ Tài nguyên và môi trường lại từng đệ trình giải pháp “chuyển 700 hộ dân này đi”.

Cần có những bổ sung về mặt luật pháp để sao cho có chế tài đủ mạnh cho những hành vi như vậy. Mặt khác, cảnh sát môi trường, ngoài việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vi phạm kiểu như công an Khánh Hoà đã làm, cần tổ chức điều tra ngay khi có những dấu hiệu vi phạm nguy hiểm hơn như lợi dụng việc sửa chữa tàu để vận chuyển rác từ những nước phát triển sang đổ ở những quốc gia như Việt Nam. Hyundai-Vinashin đã từng đưa một con tàu cũ, từ nước ngoài, mang theo 200 tấn chất thải độc hại nhưng vẫn được cập cảng và không hề bị điều tra xem có phải đó là một âm mưu “đổ rác” vào Việt Nam hay không. Bài học từ một quốc gia láng giềng cảnh báo rằng, nếu không thắt chặt những biện pháp ngăn chặn cần thiết, Việt Nam rất dễ để những nhà đầu tư như Hyundai-Vinashin biến thành bãi rác cho các quốc gia khác.

Tuy nhiên, cho dù luật pháp có chặt chẽ tới mức nào thì các thiết chế hình sự, hành chính cũng không thể nào đủ làm lá chắn hữu hiệu để bảo vệ sự xâm hại môi trường ở những quốc gia mà tham nhũng vẫn đang là một mối quan tâm lớn. 700 hộ dân Ninh Hoà cần có một chỗ dựa đáng tin cậy để giúp họ điều tra, thu thập các bằng chứng về những thiệt hại mà họ đang phải gánh chịu; hỗ trợ họ những hoạt động tư pháp cần thiết để họ kiện lại Hyundai-Vinashin theo một quan hệ khác, quan hệ dân sự. Cần phải có những thiết chế pháp lý để những người dân này tìm kiếm một chỗ dựa mà các doanh nghiệp bị họ kiện không nghĩ rằng chỗ dựa ấy có thể sử dụng sức ép của chính quyền. Đồng thời, chỗ dựa ấy cũng phải đáng tin cậy để có thể giúp người dân giám sát, không để cho những kẻ gây ô nhiễm tiếp tục hối mại chính quyền và quan toà. Chỉ khi phải chịu những khoản bồi thường lớn, các nhà đầu tư mới phải cân nhắc giữa việc tuân thủ luật bảo vệ môi trường hay phá sản vì phải bồi thường. Chỉ khi tiếng nói của người dân được tôn trọng và quyền lợi người dân được bảo vệ thì vấn đề môi trường mới được gìn giữ một cách bền vững.