Người Mỹ lảng tránh trách nhiệm

Ngày 2-3 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn của Hội Nạn nhân chất độc da cam Mỹ – Việt kiện các công ty hóa chất từng sản xuất chất độc da cam có chứa dioxin sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vào những năm 1960

Quyết định này được dư luận quốc tế quan tâm. Báo chí và truyền thông toàn cầu đều đưa tin và bình luận.  Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ không có một lời bình luận gì về sự quan tâm của thế giới. 

Theo thông tin từ báo chí, lý do Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn của phía nạn nhân Việt – Mỹ là tòa án không thể thụ lý hồ sơ vì chất độc da cam được sử dụng để bảo vệ lính Mỹ chống lại “kẻ thù” (tức bộ đội Việt Nam), chứ không phải là vũ khí để chống lại dân.

Không chỉ riêng vụ kiện này mà trước đó, tòa án Mỹ cũng bác bỏ vụ kiện do Hội Cựu chiến binh Mỹ kiện các công ty hóa chất vào năm 2006. Nhưng lý do bác bỏ vụ kiện đó là cựu chiến binh hay thân nhân của họ không thể kiện các công ty hóa chất vì các công ty này là những công ty hợp đồng của Chính phủ Mỹ và họ được được sự bảo hộ của luật pháp nếu sản phẩm của họ có “vấn đề”.

Cho đến nay, không ai còn nghi ngờ gì các sản phẩm “chất màu da cam” của các công ty hóa chất sử dụng trong thời chiến có vấn đề.  Tiến sĩ James R. Clary, thuộc Cơ quan Nghiên cứu vũ khí hóa học (Chemical Weapons Branch) trực thuộc Airforce Armament Development Laboratory (Florida), viết như sau: “Lúc chúng tôi (các nhà khoa học quân đội) khởi xướng chương trình khai hoang vào thập niên 1960, chúng tôi biết tiềm năng độc hại của chất dioxin chứa trong thuốc diệt cỏ.  Chúng tôi còn biết rằng công thức mà giới quân sự dùng có nồng độ cao hơn nồng độ mà giới dân sự dùng vì chi phí rẻ và thời gian sản xuất ngắn.  Tuy nhiên, vì hóa chất sẽ được dùng trên kẻ thù, không ai trong chúng tôi quan tâm thái quá.  Chúng tôi không bao giờ nghĩ là quân đội chúng ta lại bị nhiễm độc chất.  Và, nếu chúng tôi nghĩ đến tình huống này, chúng tôi mong muốn chính phủ chúng ta giúp đỡ các cựu chiến binh bị nhiễm độc chất”.

Thật vậy, qua rất nhiều nghiên cứu, chúng ta biết rằng dioxin là một nguyên nhân của một số bệnh như ung thư tế bào mềm, ung thư máu dạng Non-Hodgkin và Hodgkin, ung thư tuyến tiền liệt, ban clor, chứng nứt đốt sống,...  Tất cả bằng chứng khoa học để Viện Y khoa đi đến kết luận trên đây không chỉ dựa vào nghiên cứu từ cựu quân nhân Mỹ, mà còn – một phần lớn – dựa vào nghiên cứu từ các nước ở Âu châu (đặc biệt là từ Thụy Điển và Ý), Úc...  Ngoài ảnh hưởng gây ung thư, dioxin còn có khả năng làm rối loạn hệ thống tái sản sinh trong con người, làm suy yếu hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm rối loạn hệ thống nội tiết trong cơ thể con người. Hệ quả của sự phơi nhiễm dioxin là một số dạng dị tật bẩm sinh, hiếm muộn, đái tháo đường, giảm lượng tinh trùng, bệnh da và một số chứng bệnh thần kinh.

Trong thời gian 10 năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã rải khoảng 77 triệu lít hóa chất xuống đồng ruộng Việt Nam. Trong số này có 64% là độc chất màu da cam, 27% là hóa chất màu trắng, 8,7% hóa chất màu xanh và 0,6% hóa chất màu tím. Tất cả các hóa chất này đều có chứa dioxin.  Tổng số lượng dioxin được xịt xuống Việt Nam khoảng 370 kg.  (Tưởng cần nói thêm là ở Ý, chỉ 20 kg dioxin thải ra môi trường mà tác hại của nó kéo dài hơn 20 năm trời). Tổng số diện tích đất đai bị ảnh hưởng hóa chất là 2,63 triệu ha. Có gần 5 triệu người Việt Nam sống trong 25.585 thôn, ấp chịu ảnh hưởng độc chất da cam.

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc viết năm 1969 định nghĩa các tác nhân chiến tranh hóa học (chemical warfare agents) là “... những hóa chất – dù là khí, chất lỏng hay chất đặc – có thể sử dụng vì ảnh hưởng độc hại của chúng trên con người, thú vật và thực vật”.  Quy ước về vũ khí hóa học (The Chemical Weapons Convention) định nghĩa vũ khí hóa học không chỉ bao gồm những độc chất nhưng còn kể cả đạn dược và thiết bị sử dụng để phân tán độc chất nữa.  Độc chất được định nghĩa bao gồm “ ... bất cứ hóa chất nào có tác hại đến sự sống của con người và gây ra tử vong, thương tật cho con người và thú vật”.

img
Vợ chồng nạn nhân chất độc da cam ở Đồng Tháp. Họ vẫn sống và vượt qua khổ đau. Ảnh: N.HÀ

Dựa theo định nghĩa thông thường về vũ khí hóa học như trình bày trên, có thể nói dioxin cũng là một vũ khí hóa học.  Chả thế mà tháng 4-2002, một cuộc hội thảo khoa học tại Đại học Yale, quy tụ nhiều nhà khoa học môi trường hàng đầu trên thế giới, họ xem xét và đánh giá những bằng chứng nghiên cứu khoa học mới nhất và đi đến kết luận rằng chiến dịch phun hóa chất da cam trong thời chiến là một “cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử nhân loại”. 

Những tưởng trước các bằng chứng khoa học và quy ước quốc tế như thế, cùng với sự hào hiệp tôn trọng quyền con người mà Chính phủ Mỹ quảng bá, tòa án Mỹ sẽ xem xét đến vụ kiện các công ty hóa chất và đem lại công lý cho nạn nhân người Việt và Mỹ. Nhưng không, tòa án Mỹ, từ cấp địa phương Brooklyn đến tòa án tối cao đều bác đơn của phía nguyên đơn Việt Nam và Mỹ.  Thật ra, Tòa án Tối cao Mỹ không muốn thụ lý vụ kiện, chứ chưa nói đến xét xử!

Do đó, tuy phán quyết lần này có phần thất vọng, nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên.  Quyết định của tòa án làm cho giới quan sát và luật sư của phía nguyên đơn tin rằng Tòa án Tối cao Mỹ nghiêng về quyền lợi kinh tế của Mỹ hơn là công lý hay sức khỏe của nạn nhân. Nghiêng về quyền lợi kinh tế của các tập đoàn hóa chất cũng có nghĩa là lảng tránh trách nhiệm trước những hệ quả mà Mỹ đã để lại cho người Việt gánh chịu.

Trong những năm sau thế chiến thứ II, Chính phủ Đức can đảm nhận lãnh trách nhiệm của họ về những hệ quả do Đức gây ra trong thời chiến.  Chính phủ Đức cho rằng nhận lãnh trách nhiệm với nạn nhân của chiến tranh là một cách khôi phục hình ảnh đạo đức và tương lai của nước Đức. Người Đức hiểu rằng một quốc gia không dám nhìn nhận cái sai trái của mình trước con em mình và trước thế giới thì không thể nào khôi phục đạo đức được. 

Năm 1864, khi Abraham Lincoln đắc cử tổng thống, Karl Marx đại diện cho Hiệp hội Công nhân Quốc tế gửi lời chúc mừng. Charles Francis Adams, một bộ trưởng của Mỹ ở London, thay mặt Lincoln trả lời Marx: “Chính phủ Mỹ ý thức sâu sắc rằng chính sách của Mỹ, hiện nay cũng như trong quá khứ [...] là phấn đấu cho sự bình đẳng và công lý đúng đắn cho tất cả các nhà nước, tất cả con người  [...]. Quốc gia không phải tồn tại một cách riêng lẻ và chỉ cho riêng quốc gia đó; quốc gia tồn tại để cổ vũ cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân loại bằng những hợp tác nhân đạo”.  Ngày nay, Mỹ là cường quốc số một trên thế giới và nếu Mỹ muốn giương cao ngọn cờ đạo lý trên trường quốc tế thì Mỹ cũng nên nhận lãnh trách nhiệm trong thời chiến ở Việt Nam, nơi mà hệ quả của dioxin vẫn còn tồn tại.  Đó là việc không cần đến pháp đình, mà chỉ cần đến đạo đức của người Mỹ.