Nhà báo và cái phong bì

Clare (ảnh) là phóng viên của BBC, đến Việt Nam theo một chương trình đào tạo báo chí quốc tế. Nữ phóng viên của hãng tin nổi tiếng thế giới này luôn thuyết phục được mọi người thông qua những câu chuyện về nghề nghiệp nhưng chính cô lại bị khuất phục trước đề tài “Nhà báo và cái phong bì” do các phóng viên Việt Nam nêu ra.

Dưới đây là cuộc chuyện trò sôi nổi về phong bì được đồng nghiệp Dương Thanh Tùng, Báo Thanh tra, ghi lại với tư cách là người trong cuộc.

. Phóng viên Báo Nhân Dân

- Cái lệ phong bì cho nhà báo có từ cách đây hàng chục năm rồi!

. Phóng viên Báo Tiền Phong

- Phong bì như thuốc phiện. Nên có và nên “hút” một chút thôi vì cần phải tỉnh táo. Tốt nhất là đừng biến mình thành kẻ... nghiện phong bì!

. Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay

- Clare! Bà đã từng nhận phong bì ở cuộc họp báo nào chưa?

. Phóng viên BBC (Clare)

- Tôi không bao giờ ăn trưa với người mà tôi không thích. Nhất là người đó lại đang có vấn đề hay cũng có thể là sắp nhờ vả tôi điều gì đó.

. Phóng viên Báo Khoa học & Phát triển

- Phong bì tại các cuộc họp báo hay hội thảo có thể là do Bộ Tài chính có... chế độ!

. Phóng viên Báo Dân Trí

- Em được phân công theo dõi một bộ nhưng cái bộ này chẳng bao giờ... cho em phong bì cả!

. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô

- Có phong bì thì quá... tốt nhưng có nhiều cuộc họp phải trèo tường vào để lấy thông tin. Lúc ấy thì còn đầu óc đâu mà... mơ đến phong bì?

. Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội

- Thông tin không phụ thuộc vào phong bì nhưng chính phong bì lại có tác dụng nhất định.

. Phóng viên Báo Thanh tra

- Một vị lãnh đạo một địa phương ở miền Trung từng hài hước ví von thế này: “Thanh cha thanh chú thanh dì, hễ có phong bì lập tức thanh kiu!”. Nhiều trường hợp người ta đưa phong bì trong bối cảnh “nhận cũng dở mà không nhận lại... càng dở!”. Đã nhận một lần rồi thì khó bỏ lắm! Tốt nhất là đừng nhận nhưng mình không nhận thì người khác lại nhận. Chết là ở chỗ ấy.

. Phóng viên BBC

- Phong bì cho nhà báo có phải là... phong tục không?

. Phóng viên Báo Thanh tra

- Không phải.

. Phóng viên BBC

- Thế là gì?

. Phóng viên Báo Thanh tra

- Là cái mà người ta đưa cho mình để... bồi dưỡng. Để... ăn trưa hay... ăn tối, tùy vào cuộc họp diễn ra buổi sáng hay buổi chiều.

. Phóng viên BBC

- Tôi sẽ khóc nếu ai đó cho tôi phong bì và bảo là để ăn trưa và ăn tối!

Cuộc “tọa đàm quốc tế” về phong bì giữa các nhà báo tạm thời gác lại để đi thực tế ở một tỉnh miền Bắc. Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, các nhà báo được cảnh báo: “Sẽ có phong bì, cần tỉnh táo, cần cảnh giác và can đảm từ chối”. Tinh thần quyết tâm không nhận phong bì dâng lên rất cao. Mọi người đều chờ đến giây phút rời cuộc họp để... trân trọng gửi lại phong bì hay tế nhị để nó lại trên bàn họp. Giây phút ấy rồi cũng đến khi lãnh đạo địa phương bắt tay và trao tặng mỗi nhà báo một bó hoa kèm theo... cái phong bì. Chỉ có một trong số gần 20 nhà báo của đoàn đi thực tế thể hiện được bản lĩnh “gửi lại” phong bì trong phòng họp. Trên chuyến xe trở về Hà Nội, đề tài “trả lại phong bì” cho địa phương lại diễn ra sôi nổi nhưng cuối cùng thì không có cái phong bì nào được (hay bị) trả lại.

Riêng nữ phóng viên Clare đã không đến lớp học ngày hôm sau. Jeff, bạn đồng nghiệp của Clare, nói rằng cô bị ốm đột xuất sau chuyến đi. Ngày thứ hai, các nhà báo Việt Nam thấy nữ phóng viên BBC đến lớp học với đôi mắt đỏ hoe. Cô đã khóc và có thể là đã khóc rất nhiều...