Nhớ bác Sáu Bồ tát!
Đám tang Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp không nhiều nước mắt, bởi ai cũng biết phương châm sống của ông: ghét sự ồn ào, phô trương và không thích người nghèo phải nặng lòng vì mình
Trong dòng người đến chào ông lần cuối vào hôm qua, 10-11, giữa đông đảo cơ quan ban ngành và các vị lãnh đạo, thỉnh thoảng, lại bắt gặp những khuôn mặt rám nắng với đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vì nắng gió, những đôi dép mòn vẹt còn bám đầy bùn đất. Đó là những nông dân khắp mọi miền đất nước từng được ông Sáu Bồ tát (tên người dân gọi Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp) giúp cho được sáng con mắt, được lành trái tim, được liền đôi môi...
Xa cách mấy cũng về
Cảm động nhất là hai anh em ông Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Văn Hờ, tuổi xấp xỉ 80, đến từ Cà Mau. Tối qua, nghe tin dữ, vừa xong bữa cơm chiều, hai anh em ông đã hối hả theo tàu, từ huyện Phú Tân vượt hơn 60 cây số lên thị xã Cà Mau đáp chuyến xe đò đêm để kịp đến TPHCM lúc trời vừa rạng sáng.
Gia đình theo nghề nông, làm hết sức cũng chỉ đủ ăn nên hai anh em ông Tỵ không bao giờ mơ đến ngày đôi mắt mờ đục của mình nhìn rõ trở lại. Mấy chục năm trời làm bạn cùng bóng tối, nhớ lại ngày tháo băng đôi mắt, hai ông như được tái sinh. Hai ông cho hay, họ đang ngóng người thân từ Cà Mau lên viếng “anh Sáu”: “Hôm qua nóng ruột quá, anh em tụi tôi đi liền, không kịp chờ bà con đi chung”.
Tôi gặp ông Lê Văn Hai, quê Bến Tre, lúc ông đang lặng lẽ nhìn di ảnh ông Sáu Tường (tên thân mật khác của Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp). Qua lời tâm sự, tôi biết con trai ông là một trong số hàng trăm bệnh nhân nghèo ở huyện Mỏ Cày đã được mổ tim nhờ sự trợ giúp của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.
Ông bảo, từ lúc được giúp thay hai van tim, anh Lê Hoàng Thương, con trai ông, đã đủ sức khỏe để đi bán vé số phụ giúp gia đình. Ơn này ông sẽ mang theo đến khi nào nhắm mắt. Sui gia của ông, ông Võ Văn Tất, cũng thay mặt người cô đã lớn tuổi và không đi lại được cùng đông đảo bà con nghèo mang ơn “anh Sáu” ở Bến Tre, lên TPHCM thắp nén nhang.
Ông Tất xúc động: “Không chỉ giúp cô tôi được nhìn thấy ánh sáng, anh Sáu còn tặng cô chiếc xe lăn để đi lại. Ngày có xe, cô vui lắm, cứ lăn xe đi khắp nhà vì lâu lắm rồi, mỗi lần cô cần đi đâu đều phải có người dìu vì mắt không nhìn thấy, chân không đi được”. Miếng giấy trên tay ghi chi chít từng tên người, tay ông run run cầm bó nhang to lầm rầm khấn vái.
Cái dáng nhỏ bé của ông Tất lọt thỏm trong dòng người đến viếng. Cũng như mấy ông bạn già đến từ khắp các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An... mà ông vừa quen biết, ông Tất sẽ dành trọn đêm nay để thức bên linh cữu con người mà ông luôn ví như một ông tiên của người nghèo. “Chỉ còn đêm nay và sáng mai nữa thôi, chúng tôi phải xa anh mãi mãi, anh Sáu à!” - ông thì thầm.
Trong trái tim vạn dân nghèo
Từ sáng sớm đến cuối ngày, dòng người đến chia buồn cùng gia đình Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp không lúc nào ngớt. Hình ảnh làm trái tim mọi người se thắt là đoàn trẻ em nghèo bị bệnh tim đã được mổ tim nhờ sự giúp đỡ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đến thắp nhang cho ông Sáu.
Em Lê Thị Trúc Mai, học sinh lớp 9 Trường Sương Nguyệt Anh, quận 8, vừa được mổ tim vào tháng 8 năm nay, rưng rưng nước mắt: “Vậy là ơn ông Sáu không bao giờ con trả được nữa rồi”. Giọng em đứt quãng khi tôi hỏi về gia cảnh: “Cha nghiện, mẹ bỏ đi, em sống với cô từ nhỏ. Bác sĩ nói em bị bệnh tim bẩm sinh, có thể chết bất cứ lúc nào. Em biết, cô em biết, nhưng nhà nghèo quá... Ông Sáu xuất hiện... như một ông tiên”.
Từ Hà Tây xa xôi, ông nội em Nguyễn Thị Vân đã không quản tuổi cao sức yếu lặn lội đến chào ân nhân của gia đình mình lần cuối. Nước mắt ông đẫm cả trang điếu văn khi nhắc về những điều ông Sáu đã làm cho cháu nội và cũng là cho cả gia đình ông. Nhờ ông Sáu, cách đây 7 năm, cháu ông đã được nắn lại cột sống, đứng thẳng như mọi người. Bây giờ, Vân đã tốt nghiệp trung cấp dược và đang làm việc tại Viện Tim TPHCM. “Ông đã cứu được một cuộc đời, ông đã biến ước mơ của cháu tôi thành hiện thực”.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với những người thức bên linh cữu người đã khuất. Bao trái tim đã được bàn tay ông xoa dịu nỗi đau sẽ đập thay nhịp đập của trái tim hồng vừa nằm xuống. Bao đôi mắt sẽ nhìn thay đôi mắt nhân từ vừa khép lại... Đó cũng là ước nguyện cuối đời của một con người suốt đời vì người nghèo như Anh hùng Lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp.