Nhức nhối
Chẳng lẽ chịu thua bạo lực học đường? Không ít người đã thốt lên như vậy trước tình trạng gia tăng không ngừng của vấn nạn này bất chấp mọi cảnh tỉnh cũng như các giải pháp đưa ra.
Vì sao bạo lực học đường lại trở nên đáng báo động? Đã có nhiều phân tích, lý giải nhằm làm sáng tỏ câu hỏi này. Tựu trung, có thể thấy hầu hết ý kiến đều đồng tình với nhau rằng bạo lực học đường gia tăng là do nguyên nhân tổng hợp từ cả 3 phía: gia đình, nhà trường và xã hội.
Với gia đình, là buông lỏng quản lý, giáo dục con cái, phó mặc cho nhà trường và cùng với đó là sự “làm gương”, đi trước của bạo lực gia đình. Nhà trường thì chỉ chú trọng đến việc học tập, còn các mặt khác đẩy về cho gia đình lo. Trong khi đó, xã hội nhan nhản văn hóa phẩm bạo lực, độc hại…
Thế nhưng, có một nguyên nhân quan trọng khác ít được gia đình cũng như nhà trường đề cập. Đó chính là việc dạy dỗ, nuôi dưỡng về tâm hồn, nhân sinh quan để dạy làm người.
Ai từng đến trường đều nhìn thấy trên tấm bảng là câu “tiên học lễ, hậu học văn”. Đây mới là mục đích trước hết và quan trọng nhất của giáo dục. Giáo dục trước hết là dạy làm người tốt rồi mới dạy văn hóa. Song đáng buồn là với bệnh thành tích, áp lực thi cử thì cả gia đình, nhà trường và xã hội đều lao vào chạy đua với những con số. Con số điểm cao để đỗ đạt, con số tỉ lệ phần trăm cao về lên lớp, khá giỏi, tốt nghiệp…
Khi con số thành thước đo, thành giá trị tuyệt đối trong giáo dục thì mấy ai còn chú ý tới cái khó cân đong đo đếm được như tâm hồn, đạo đức hay nhân sinh quan!
Nhìn vào thực trạng giáo dục hiện nay không thể không đặt câu hỏi: Vậy tiên học gì? Nếu tiên vẫn là học văn, chứ không phải là học lễ thì bạo lực học đường sẽ còn là vấn nạn nhức nhối.