Những bức thư gửi về làng Răk
TÂY NGUYÊN.- Đó là những bức thư của những kẻ lầm đường lạc lối. Giờ họ mới nhận ra và đã muộn
Trong thời gian này, dân làng Răk, xã Ya Xiar, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nhất là những gia đình có người thân đang lưu lạc ở một phương trời đâu đó đang chuyền tay nhau đọc hai bức thư của hai người vừa đi sang Mỹ gửi về.
“Tôi đã ngu rồi, sai rồi...”
Bức thư thứ nhất là lời tâm sự của một thanh niên gửi cho cha mẹ đề ngày
Còn bức thư thứ hai là lời tâm sự, có lẽ đúng hơn là tiếng kêu tuyệt vọng của một người cháu, người chồng gửi chú và vợ mình:
“Chú ơi! Cháu xin hỏi thăm họ hàng mình có khỏe không? Cháu rất thương cha mẹ và vợ cháu nhưng không làm gì được nữa. Cháu đã lỡ bỏ đi rồi, có muốn về cũng không được, đừng chờ đợi cháu nữa. Chú cho cháu nói với dân làng: Mong dân làng ở lại mạnh khỏe, đừng làm điều xấu như tôi. Tôi là đứa con hư không biết nghe lời bà con dạy bảo. Bây giờ coi như không có tôi nữa. Không biết ngày tháng năm nào tôi lên thiên đàng để Đức Chúa Trời sẽ cho tôi về thăm quê. Tôi tâm sự như vậy, mong bà con hiểu mà tha thứ cho tôi”.
Khi sự thật thà bị lợi dụng
Ở làng Răk hay bất cứ buôn làng nào ở Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc thiểu số vốn là những con người hiền lành, chất phác, thật thà trong suy nghĩ và hành động. Do vậy, họ không bao giờ chấp nhận sự dối trá. Chính quan niệm này đã ăn sâu vào máu thịt và trở thành đức tính tốt của họ. Khi một số người vượt biên trái phép vừa đặt chân lên đất Mỹ, họ đã phát hiện ngay ra những điều mà Ksor Kơk và đồng bọn của y rêu rao trước đây chỉ là một sự lừa dối trắng trợn. Thế là họ viết thư về nói rõ sự thật và khuyên can mọi người không nên nghe theo lời kẻ xấu để bỏ nhà ra đi. Ngày