Những cụ già “mất tích” đang ở Chánh Phú Hòa

Sau khi Báo NLĐ Chủ nhật (ngày 24-6) đăng bài “Khi cha, mẹ bị bỏ rơi”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi. Bạn đọc cảm thông, sẻ chia với những cụ già bất hạnh, phẫn nộ trước những đứa con bất hiếu. Một lượng không nhỏ độc giả là thân nhân của những người già thất lạc lại bừng lên những tia hy vọng. Họ gọi điện, trình bày nỗi lòng của mình và mong muốn Báo NLĐ giúp những thông tin để họ tìm kiếm...

Mang theo nỗi niềm ấy, chúng tôi trở lại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, thực hiện sứ mệnh mà bạn đọc giao phó. Không rụt rè và lo ngại như lần trước (hỏi thăm, chúng tôi mới vỡ lẽ các cụ sợ sẽ bị chuyển đi chỗ khác nên không muốn gặp người lạ), các cụ già bất hạnh nơi này hồ hởi đón chúng tôi. Cụ Nguyễn Thị Hai, sinh năm 1928, cho hay: “Nghe các thầy trong trung tâm thông báo cô về chụp hình đăng báo, các bà mừng lắm, cả đêm qua không ngủ được. Chị em nằm râm ran “trạo” chuyện hình ảnh bà Nuôi đăng báo, đã được về đoàn tụ với gia đình và ao ước lần này mình cũng may mắn như vậy”.

1.001 CẢNH ĐỜI THẤT LẠC.- Nói rồi cụ Hai sụt sịt khóc và bảo nhớ nhà, nhớ quê, nhớ con cháu quá chừng. Chúng tôi hỏi quê ở đâu thì cụ không nhớ được, chỉ nhớ nhà ở cạnh chùa Năm Hương, trong xóm có ông Sáu Khê, ông Chín Khương. Ngay cả lý do đi lạc, cụ cũng lẩn thẩn không nhớ cụ thể. Khi thì cụ bảo vào thành phố thăm con, không kiếm được nhà, lúc thì cụ nhớ đi chùa rồi không tìm được lối về...

Ký ức người già thường lẫn lộn, nhớ nhớ, quên quên, là chuyện thường nhưng đối với những người già đi lạc sao mà bi kịch và thương tâm đến vậy. Chuỗi ngày thất lạc của mỗi cụ là một câu chuyện đẫm nước mắt. Như trường hợp cụ Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1938, gốc Bắc. Cụ xuất thân thuần nông, cả đời chưa bước chân ra khỏi lũy tre làng. Năm 1954, trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, hai đứa con của cụ, đứa nhỏ 1 tuổi, đứa lớn vừa lên 2 bị một đôi vợ chồng người Pháp cướp khỏi tay. Trong nỗi đau mất con, cụ Nụ đã dò hỏi khắp nơi và biết được đôi vợ chồng Tây nọ cùng hai đứa trẻ mua vé bay vào Sài Gòn. Cụ đi tìm con theo bản năng của một người mẹ khổ đau. Cụ đi, đi mãi, không tìm ra con và cũng không thể quay về... Năm 1976 cụ được đưa vào trung tâm. Dần dần ký ức về người thân, quê quán đã bị xóa sạch. Cụ nói: “Nhà tôi ở cạnh bờ đê một con sông lớn, phía trước là đồng ruộng mênh mông...”. Con sông ấy tên gì, làng quê ở đâu, cụ không thể nào nhớ được. Nghe vậy, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Làng quê Việt Nam ở đâu mà chẳng có sông, có đồng ruộng, quê cụ biết tìm đâu ra bây giờ?

Cũng có những cụ già bị thất lạc vì những lý do rất giản đơn. Họ lên TP thăm con, thăm cháu, gặp phải kẻ gian lừa lấy hết tiền bạc. Không có kỹ năng ứng xử với những tình huống xấu, họ hoảng loạn. Và cũng từ đó chuỗi ngày bất hạnh đổ ập xuống quãng đời còn lại. Như trường hợp của cụ Nguyễn Tấn Can, sinh năm 1935, quê ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. Các con cụ đều đã có nghề nghiệp và đi làm ăn xa. Thui thủi một mình ở nhà buồn quá, năm 2006 cụ vào TPHCM thăm con gái. Vừa xuống Bến xe Miền Đông thì phát hiện tiền bạc và giấy tờ đã bị kẻ gian lấy sạch. Không nhớ được điện thoại và địa chỉ con, cũng không biết trình báo ở đâu, cụ đi lang thang trong TP để kiếm nhà con gái. Sống vật vạ ở các công viên mấy tháng trời, cuối cùng cụ được đưa vào đây. Hai năm đã trôi qua, cụ vẫn không thể nào nhớ được nhà mình ở đâu, mỗi khi có ai hỏi đến cụ chỉ còn biết ôm mặt òa khóc.

NHỮNG TIA HY VỌNG NHỎ NHOI.- Theo ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, cho biết: “Trí nhớ người già đã kém, khi thất lạc họ trải qua chuỗi ngày hoảng loạn, bị sang chấn tâm lý nên mọi dữ liệu trong ký ức trở nên lộn xộn. Chỉ có 10% - 20% các cụ nhớ được tỉnh mình cư ngụ, còn địa chỉ cụ thể thì họ không thể nào nhớ ra”. Chính vì lẽ đó, số cụ thất lạc có cơ hội trở về đoàn tụ gia đình thường rất hiếm hoi. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa thành lập đã trên 30 năm, nhưng số trường hợp tìm lại được người thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Và mỗi khi, ở nơi này có ai đó tìm được gia đình là một sự kiện chấn động để những người còn lại mỏi mòn chờ đợi và hy vọng. Ông Trần Văn Hùng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cách đây trên 10 năm, có một trường hợp may mắn đã tìm được gia đình. Ngày chia tay, các cụ ở lại đã khóc thảm thiết và bỏ bữa. Đó là ông Quả Cao Khai, quê ở Thanh Hóa. Vào trung tâm ông Khai lúc tỉnh, lúc mê... Ông cho biết mình là bộ đội từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, giữ kho hậu cứ đóng ở Lộc Ninh (Bình Phước), ngoài ra chẳng nhớ được điều gì. Từ thông tin chắp vá và sơ sài này trung tâm đã tìm mọi cách xác minh và không ngờ, Sở LĐ-TB-XH Thanh Hóa có một trường hợp trùng tên với ông Quả Cao Khai, cũng là bộ đội ở chiến trường Campuchia nhưng đã được xem là liệt sĩ, được truy điệu hẳn hoi! Hình ảnh ông được gửi về và người thân nhận ra ngay. Họ đoàn viên trong nước mắt sau gần 20 năm thất lạc.

Có đến những trung tâm này mới thấu hiểu sự mong mỏi của những cụ già không may thất lạc gia đình. Có những cụ không còn thời gian chờ đợi đã vĩnh viễn ra đi trong tuyệt vọng. Những lọ tro hài cốt được trung tâm lưu giữ và đánh dấu mã số kỹ càng như lời nhắn nhủ cuối cùng của các cụ khi chưa được trở về quê hương.

Những cụ già bất hạnh khổ sở với hành trình về nơi chôn nhau cắt rốn bao nhiêu thì những người thân của họ cũng ngày đêm nhọc nhằn với việc tìm kiếm bấy nhiêu. Một bạn đọc, có bố đi lạc sau khi xem bài báo nêu trên, đã tìm cách liên hệ với chúng tôi. Anh tên Phát, bố là cụ Lê Gia Bốn, năm nay đã 95 tuổi, đi lạc từ năm 1989. Giọng anh chùng xuống trong điện thoại: “Gia đình chúng tôi đã đi tìm ông cụ khắp trong Nam ngoài Bắc. Có lúc tuyệt vọng quá đã nhờ đến các nhà ngoại cảm, tốn không biết bao nhiêu tiền của nhưng vẫn không lần ra dấu vết”... Thế mà, trong danh sách các cụ còn sống ở trung tâm này không có tên bố anh. Đành phải chờ để người phụ trách lục tìm hồ sơ các cụ đã qua đời...

Khép lại một chuyến công tác với những câu chuyện đau lòng, chúng tôi vẫn mong bắc thành công những nhịp cầu đoàn viên cho các gia đình bất hạnh, hay ít ra cũng nhắn nhủ được điều gì đối với những gia đình còn có ông bà, bố mẹ ở bên cạnh...

- Danh sách 47 cụ già

35 triệu đồng cho các cụ

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, sau khi loạt bài về trung tâm được đăng trên Báo NLĐ, đã có 3 mạnh thường quân đến thăm, động viên các cụ già đang sống ở trung tâm. Đó là ông Huỳnh Phú Hải và một người thân giấu tên; bác Tuấn, đều ngụ ở TPHCM với tổng số tiền biếu trực tiếp các cụ là 35 triệu đồng.

img
Các cụ luôn mong ước được đoàn tụ với gia đình

Xin thay mặt cho trung tâm, các cụ, Ban Biên tập Báo NLĐ trân trọng cảm ơn lòng hảo tâm của bạn đọc Báo NLĐ.

Báo NLĐ kết hợp với Sở LĐ-TB-XH tìm người già mất tích

Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM, cho biết: Sau khi Báo NLĐ đăng về Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, đã giúp được một gia đình đoàn viên sau 9 năm thất lạc, làm chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Ông Lê Thành Tâm cho biết thêm: Số trường hợp tương tự ở 2 trung tâm xã hội còn lại rất lớn (Trung tâm Tân Hiệp có 700 người; Trung tâm Thạnh Lộc hơn 600). Cũng theo ông Lê Thành Tâm, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM nhận thấy hiệu quả loạt bài báo trên Báo NLĐ là rất tốt, rất nhanh và thiết thực nên đã có công văn gửi Ban Biên tập nhờ hỗ trợ thông tin những trường hợp tương tự, với hy vọng tìm ra thân nhân của những cụ già bất hạnh. Một mặt những thông tin này sẽ có tác động tốt đối với xã hội, làm thay đổi nhận thức, đánh động lương tri của con cái đối với đấng sinh thành.