Những mái ấm ở đại công trường

Bôn ba trên những công trình với vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng công nhân công trình thủy điện vẫn xây dựng cho mình những mái nhà hạnh phúc, nuôi dạy con cái nên người

Thủy điện Sơn La hiện là nơi “đóng đô” khoảng 7.000 công nhân của Tổng Công ty Sông Đà - cánh chim đầu đàn của ngành xây dựng. Phần lớn họ đều đã trải qua 2, 3 công trình thủy  điện. Hạnh phúc, buồn não cứ đan xen trong cuộc sống trên công trường.

 
Gắn đời với thủy điện
 
Chị Phan Thị Vân là người đầu tiên chúng tôi gặp ở khu nhà ở của công nhân trên công trường thủy điện Sơn La, nơi mà hàng ngàn gia đình công nhân của rất nhiều tổng công ty lớn như Sông Đà, LILAMA, LICOGI đang cư ngụ sau những giờ lao động miệt mài trên công trường. 
 
Vợ chồng chị Phan Thị Vân và anh Đinh Thiên Hoàng tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp bốn nhỏ bé xây trên nền đất mà Công ty Sông Đà 506 cho mượn.
 
Chị Vân kể: “Chúng tôi quen nhau ở thủy điện Yaly, Tây Nguyên. Giờ đây, vợ chồng tôi đã cùng nhau qua 4 công trường thủy điện khắp trong Nam, ngoài Bắc. Hai đứa con của chúng tôi cũng ra đời trên công trường”.
 
Tại đây, hàng trăm công nhân có hoàn cảnh như chị Vân. Chị Đinh Thị Năng (quê Ninh Bình) cũng có chồng là công nhân Công ty Sông Đà 506 tâm sự: “Sau mấy công trường thủy điện, lần đầu tiên tại mảnh đất Mường La (Sơn La) này chúng tôi đã cất được một căn nhà cấp bốn trên nền đất của công ty cho mượn. Nhà nhỏ thôi nhưng đó là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình”.
 
Những mong có nhà sẽ an cư lạc nghiệp nhưng sau gần 5 năm ở Sơn La họ mới được biết cuối năm nay nhà mới của họ có thể sẽ chuyển lên Lai Châu khi công trình thủy điện này khởi công.   
 
img
Những bà mẹ nghèo và những đứa trẻ được sinh ra tại công trường thủy điện Sơn La

Những gia đình có cả vợ chồng đều là công nhân thủy điện thì có cuộc sống tạm gọi là đủ đầy, còn những người chỉ trông vào một nguồn thu nhập chính từ chồng thì vẫn phải chạy ăn từng bữa.
 
Họ không được phân nhà để ở riêng như các cặp vợ chồng công nhân khác mà phải ở ghép hai gia đình trong một căn phòng chỉ rộng chưa đầy 30 m2.
 
Những người không chịu được cảnh chen chúc sống chung thì xin đất công ty rồi tự cất nhà. Trên đại công trường lớn nhất cả nước, vẫn có thời điểm mà hàng trăm phụ nữ (vợ công nhân xây dựng) phải thất nghiệp cho dù có người đã gắn bó với các công trình thủy điện đến 20 năm.
 
Cùng chồng bôn ba qua nhiều công trình thủy điện trong Nam, ngoài Bắc, khi dừng chân trên công trường thủy điện lớn nhất cả nước họ luôn mong không phải sống kiếp đời thừa nhưng không phải ai cũng được toại nguyện.
 
Căn nhà rộn tiếng cười
 
Điều kiện sinh hoạt trên công trường cũng rất vất vả, mọi mặt hàng từ lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng đều có giá cao hơn trên thị trường tới 2, 3 lần.
 
Những công nhân nơi đây than vãn rằng cứ đi chợ là tiêu tiền như... mất cắp. Cũng chỉ vì hai chữ “tình yêu” mà những gia đình ở xóm lao động nghèo vẫn còn quyết tâm bám trụ công trường.
 

Về với công trường

Để phục vụ cho công tác chăm sóc, giáo dục con em công nhân thủy điện Sơn La, ngay sát công trường, thuộc địa bàn thị trấn Mường La đã có một trường tiểu học và một nhà trẻ.
 
Anh Cường, Công ty Sông Đà 908, kể: “Những đứa trẻ lớn lên trên công trường cũng có những đức tính tốt. Có lẽ chúng thương bố mẹ và hiểu hoàn cảnh gia đình từ nhỏ nên tất cả đều rất tự lập, ngoan ngoãn. Không ít cháu đã thi đỗ các trường ĐH ngành kiến trúc, xây dựng rồi sau đó lại trở về các công trường trên mọi miền đất nước”.
Ở các khu nhà của công nhân cũng có rất nhiều đứa trẻ hồn nhiên với cuộc sống toàn... bê tông và sắt thép, quẩn quanh là những lưng áo ướt đẫm mồ hôi và điều kiện vật chất, tinh thần thiếu thốn.
 
Tuy vậy, không khí gia đình nơi đây lúc nào cũng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.
 
Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, khó còn có thể bắt gặp cảnh sống “một mái nhà tranh hai trái tim vàng” như thời xa xưa nữa nhưng chúng tôi lại được chứng kiến tận mắt rất nhiều cảnh sống “một gian nhà cấp bốn, ba trái tim vàng” ở xóm của những người vợ thất nghiệp ngay cạnh thủy điện Sơn La tầm vóc.
 
Anh Đinh Văn Hà bùi ngùi kể: “Cách đây hơn nửa tháng, tôi bị điện giật khi đang làm việc trên công trường. May mà không mất mạng nhưng tôi phải ở nhà mấy ngày để vợ chăm sóc. Biết là nghỉ ngày nào vợ con sẽ đói ngày đó nên tôi lại gượng dậy để ra công trường”.
 
Vợ chồng anh Hà - chị Năng đều đến từ Ninh Bình và cũng đã cùng bôn ba qua ba công trình thủy điện.
 
Hằng tháng, anh Hà vẫn phải gửi tiền về quê cho ông bà nội để lo cho con gái lớn nay đã đi học lớp 2. Con gái thứ hai của anh chị cũng đã đến tuổi đi học mẫu giáo nên dù nghèo nhưng anh Hà vẫn cho con đến lớp để con không bị thua thiệt so với con em công nhân khác.
 
Vất vả là vậy nhưng vợ chồng anh Hà - chị Năng vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc bởi chính nhờ những công trường thủy điện này mà họ có một tổ ấm, có những đứa con ngoan.
 
Ở xóm của những người vợ thất nghiệp có rất nhiều mái ấm đơn sơ, thậm chí bần hàn nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc như thế.
 
Chị Phan Thị Vân và anh Đinh Thiên Hoàng sống trong căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười của cậu nhóc Đinh Phan Bảo Anh - “công trình” của riêng anh chị khi đến với thủy điện Sơn La này.
 
Hơn 10 năm trước, đứa con đầu lòng của anh chị, cháu Đinh Kiều Anh, cũng ra đời trên công trường thủy điện Yaly. “Niềm an ủi của chúng tôi chính là những đứa con, đó là tài sản không gì so sánh được”- chị Vân tự hào khoe.
 
Không ai nói ra nhưng có chứng kiến cuộc sống và những hạnh phúc nhỏ bé của họ nơi đây mới hiểu chính tình yêu và tổ ấm là thứ níu chân họ khiến họ không xa được nhịp thở trên công trường cho dù cuộc sống trước mặt còn muôn vàn khó khăn.