Phát triển bền vững là phải xóa đói, giảm nghèo
Hội nhập phát triển- Ngày 17-9, tại Hà Nội, Cục Môi trường tổ chức cuộc họp thông báo kết quả Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tại Johannesburg (Nam Phi). Hội nghị nhất trí thực hiện những cam kết cho một thế giới phát triển bền vững.
Ðoàn đại biểu VN do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đã tham gia các hoạt động quan trọng nhất của hội nghị với lời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình với cộng đồng quốc tế
Phát triển bền vững đối với các nước đang phát triển đồng nghĩa với việc đẩy lùi sự đói nghèo và bảo vệ môi trường bền vững. Là một nước còn nghèo, nhưng VN đang thực hiện thành công cả hai nhiệm vụ quan trọng này. Từ mười năm qua, VN đã đạt mức tăng trưởng kinh tế nhanh đồng thời thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo với việc giảm 50% tỉ lệ nghèo đói.
Quốc tế ghi nhận sự cố gắng giảm đói nghèo của VN
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Khôi Nguyên, Trưởng đoàn tiền trạm của VN tại Hội nghị Johannesburg, cho biết cộng đồng quốc tế đã ghi nhận những cố gắng của Chính phủ và người dân VN trong việc giải quyết sự nghèo đói và coi VN là một quốc gia điển hình tốt trong việc giải quyết vấn đề lớn này. Kinh tế còn kém phát triển, nhưng VN đang phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình khá vào năm 2010. Từ một quốc gia có tỉ lệ tăng dân số cao tạo áp lực nặng nề cho môi trường, VN đã thực hiện thành công chính sách dân số và được Liên Hiệp Quốc trao tặng giải thưởng dân số vào năm 1999. Thông qua những chính sách coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước, đồng thời ngành y tế cũng đang làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, VN đã đạt được chỉ số HDI của những nước có nền kinh tế phát triển hơn.
Từ Hội nghị Thượng đỉnh Rio de Janeiro 1992 đến nay, với những cam kết với cộng đồng quốc tế, VN đã từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp và thể chế bảo đảm cho công tác bảo vệ môi trường. Với những biện pháp mạnh, Chính phủ VN đã quyết định đầu tư 2,5 tỉ USD để trồng lại rừng, ra quyết định đóng cửa rừng tự nhiên. Nhờ vậy, tỉ lệ che phủ của rừng đã được nâng lên 33,2% đất tự nhiên. Ðến năm 2001, Chính phủ đã khoanh định 101 khu bảo tồn sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, di sản văn hóa – lịch sử với diện tích 2,1 triệu ha (bằng 6% diện tích lãnh thổ). Quỹ Bảo vệ môi trường VN đã được thành lập vào tháng 6 – 2002 để tạo ra các công cụ kinh tế trong việc phát triển môi trường bền vững.
Yêu cầu xóa nợ cho các nước nghèo, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển
Hội nghị Johannesburg 2002 có 196 quốc gia và 92 tổ chức quốc tế tham dự với 55 nguyên thủ quốc gia, 53 thủ tướng và 42 phó tổng thống và phó thủ tướng cùng hàng trăm bộ trưởng, thứ trưởng. Có gần 627.000 người thuộc các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân đã tham gia các hoạt động trong và bên lề hội nghị. Chi phí cho tổ chức hội nghị trên 80 triệu USD.
Hội nghị đã có những cuộc tranh luận rất gay gắt về bảo vệ môi trường giữa các nước phát triển (EU, Mỹ, New Zealand...) và các nước đang phát triển (G77 + Trung Quốc): tranh cãi Bắc – Nam. Cùng nhất trí về việc phát triển bền vững là phải xóa đói giảm nghèo, nhưng các nước lại khác nhau về cách thực hiện. Các nước phát triển cho rằng đây là vấn đề của từng quốc gia, trong khi đó rất nhiều nước đang phát triển cho rằng, nguyên nhân nghèo đói trước tiên bắt nguồn từ chế độ thuộc địa trong quá khứ. Phương Nam nghèo đói yêu cầu các quốc gia phương Bắc giàu có cần tăng mức đóng góp cho vốn ODA ở mức 0,7% GNP như Liên Hiệp Quốc kêu gọi (thay vì chỉ đạt mức 0,22% GNP như hiện nay), xóa nợ cho các nước nghèo, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. Trong khi đó, các nước phát triển lại yêu cầu các nước đang phát triển phải thực hiện tốt vấn đề quản trị tốt, bao gồm các nội dung đang được một số nước phát triển thực hiện trong điều kiện của họ, từ đó mới có thể xem xét hỗ trợ tài chính, công nghệ. Yêu cầu này bị các nước đang phát triển phản ứng và coi như là một chiêu bài để can thiệp vào nội bộ của nước khác.
Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu định lượng và thời gian bao gồm: 1- Phấn đấu giảm 1/2 số người không được hưởng các điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường vào năm 2015, các nước EU cam kết tăng 1,4 tỉ euro mỗi năm tài trợ cho lĩnh vực nước sạch; 2- Giảm 1/2 số người đói nghèo trên thế giới (khoảng 1,2 tỉ người) vào năm 2015; 3- Phấn đấu ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2010; 4- Phục hồi trữ lượng nguồn thủy sản của các đại dương vào năm 2015, khắc phục tình trạng khủng hoảng nghề cá trên thế giới, hạn chế tốc độ khai thác và duy trì nguồn lợi cá ở mức cao nhất có thể; 5- Tăng tỉ lệ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đạt 15% tổng năng lượng vào năm 2010; 6- Quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe người dân, phòng chống HIV/AIDS, trong đó giảm 25% tỉ lệ nhiễm HIV đối với lứa tuổi 14 - 24 tại các nước có nguy cơ cao vào năm 2005, và toàn cầu vào năm 2010; 7- Phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2015; 8- Kêu gọi các nước sớm xem xét, phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về phát thải khí nhà kính để có hiệu lực vào năm 2002. Dù Mỹ đã rút ra khỏi Nghị định thư, nhưng các nước lớn như
8 kết quả đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg 2002
Những thách thức trong phát triển bền vững ở VN
Sự tăng trưởng của VN còn dựa một phần quan trọng vào vốn vay nước ngoài, phần lớn trong số này là vốn trung và dài hạn. Ðây là sự vay mượn nguồn lực của thế hệ tương lai và có khả năng đe dọa sự phát triển bền vững
Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh
Rất ít công trình đầu tư tái tạo nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường
Ðấy là một khó khăn có thể nhận thấy được của VN với các cam kết với cộng đồng quốc tế, nhưng đó chưa phải là hết. Trong báo cáo quốc gia về Phát triển bền vững ở VN được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Johannesburg, Chính phủ VN nhận thức rằng, còn những thách thức to lớn đang đặt ra cho đất nước: Nền kinh tế còn kém phát triển nên những yêu cầu về phát triển bền vững ít có đủ điều kiện thực hiện, các nguồn đầu tư mới chỉ tập trung chủ yếu cho những công trình mang lại lợi ích trước mắt và rất ít có sự đầu tư cho tái tạo các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Sự tăng trưởng của VN còn dựa một phần quan trọng vào nguồn vốn vay nước ngoài, phần lớn trong số này là vốn trung hạn và dài hạn, sẽ phải do các thế hệ tương lai hoàn trả. Vì vậy, đây là sự vay mượn nguồn lực của các thế hệ tương lai và có khả năng đe dọa sự phát triển bền vững.
Sức ép về dân số tiếp tục tăng lên, tình trạng thiếu việc làm phổ biến, tỉ lệ dân số đói nghèo còn cao, nhiều tệ nạn xã hội như nghiện hút, tham nhũng chưa được ngăn chặn hiệu quả. Ðó là những rào cản to lớn đối với sự phát triển bền vững của VN...
Mỹ cần giải quyết hậu quả chất độc màu da cam tại VN
Ðể đảm bảo sự phát triển bền vững, VN không chỉ giải quyết những thách thức của hiện tại và tương lai, mà còn phải khắc phục những vấn đề của quá khứ, như hậu quả chất độc màu da cam trong chiến tranh để lại. Theo số liệu do phía Mỹ công bố, trong chiến tranh VN, quân đội Mỹ đã rải xuống 17% diện tích đất rừng và nông nghiệp toàn miền
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã nêu rõ: “VN đang phải đối mặt với những thách thức gay gắt về việc khắc phục hậu quả nặng nề và lâu dài do cuộc chiến tranh hóa học mà Hoa Kỳ đã gây ra đối với môi trường và nhân dân VN. Chính phủ VN cho rằng, phù hợp với đạo lý chung cũng như đạo đức môi trường mà cộng đồng quốc tế tôn trọng, Chính phủ Mỹ cần ý thức rõ trách nhiệm của mình, thực hiện trách nhiệm tinh thần và đạo lý nhằm góp phần khắc phục các hậu quả nói trên, trong đó có việc giúp đỡ cho các nạn nhân của chất độc màu da cam và gia đình họ. Chúng tôi rất mong muốn được chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế chia sẻ quan điểm này của Chính phủ VN”. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Khôi Nguyên cho biết, ngay sau lúc lời kêu gọi này được phát ra, nhiều đoàn đại biểu các nước đã đến bắt tay, chia sẻ với đoàn VN.