Rắn là loài bò!

“Rắn là loài bò, rắn là loài bò, sát không chân, sát không chân” (rắn là loài bò sát không chân). Cái tật học vẹt, thuộc mà không hiểu giờ đây càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cái “bệnh thành tích” trở nên sâu rễ bền gốc trong nhà trường. Cao điểm cho mùa thi học kỳ 2 này, để có nhiều thật nhiều những “cỗ máy” đạt danh hiệu xuất sắc, tiên tiến, các học sinh của chúng ta, bất kể lớp lớn, lớp bé đều toát mồ hôi với những đề cương dày cả xấp, được photocopy sẵn, mang về cứ thế học thuộc lòng.

Kinh khủng nhất với học trò ngày nay là phải thuộc lòng những bài văn mẫu. Những bài tập làm văn dù kể chuyện hay tường thuật, miêu tả hay phân tích... vốn dĩ là cách để cho các em rèn giũa kỹ năng viết, thể hiện sự sáng tạo riêng qua đánh giá, nhận xét, khám phá, phê bình... nay lại đem rập khuôn trong những mẫu có sẵn, bắt các em theo đó mà làm thì còn gì là gọi là cảm thụ và sáng tạo văn học nữa.

Có một giai thoại vui, khi cô giáo yêu cầu phân tích tác phẩm Tầm nhìn xa của Nguyễn Khải, con trai nhà văn bèn cậy nhờ cha làm bài giùm. Khi cô giáo trả bài, cu cậu chắc mẩm sẽ được điểm 10 vì có ai có thể phân tích tác phẩm hay hơn chính người viết ra nó. Thế nhưng, khi bạn bè xung quanh toàn là điểm khá giỏi thì cậu nhận điểm 2 kèm theo lời phê: “Lạc đề, không hiểu ý tác giả!”.

Với văn chương, cái sự trớ trêu này không hẳn là vô lý vì lẽ góc nhìn, sự cảm nhận và thể hiện hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân. Với các môn học khác cũng vậy, học mà không hiểu thì khác nào không học. Cớ sao chúng ta lại cứ phải bắt học sinh nhồi nhét kiến thức theo kiểu cách vô lý ấy.

Như thế là giáo dục hay phản giáo dục đây?