“Sọ Dừa” thời nay

Năm nay đã 18 tuổi nhưng Trần Văn Nhân chỉ cao gần 0,8 m, nặng khoảng 10 kg, tay chân co quắp. Không thể đi đứng, cũng không thể tự ngồi, vậy mà Nhân đã mày mò học chữ và rất say mê. Bốn năm nay, hằng ngày, cậu đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình

img

“Sọ Dừa” Trần Văn Nhân trên chiếc xe lăn đi bán vé số hằng ngày

Một người dân ở cồn Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên - An Giang dẫn chúng tôi đến nhà Trần Văn Nhân. Chúng tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một người tay chân co quắp, thân hình cụt ngủn đang nằm trên bộ ván. Người dẫn đường chỉ cậu ta, bảo chúng tôi: “Nhân “Sọ Dừa” đây nè”.

Bà Huỳnh Thị Thùy Linh, mẹ Nhân, nhìn con nghẹn ngào: “Nhân năm nay 18 tuổi rồi mà có chút xíu vậy đó, còn nhỏ hơn đứa em 7 tuổi của nó. Thấy Nhân như vậy mà cũng ráng đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình, bà con ở đây ai cũng gọi nó là Sọ Dừa như trong truyện cổ tích”.


Nhiễm chất độc da cam

Gia đình Nhân sống trong căn nhà sàn chật hẹp lợp tôn cũ kỹ, vách che bằng lá, nằm khuất sâu trong những dãy nhà tường ở cồn Phó Quế. Trưa nắng chói chang, song con đường nhỏ dẫn vào nhà Nhân vẫn cứ ẩm ướt do các vũng nước ứ đọng quanh năm, thỉnh thoảng lại bốc lên mùi hôi thối khó chịu.

“Hôm nay là chủ nhật, em nghỉ bán vé số, ở nhà xả hơi” – Nhân bảo. Không thể đi đứng, cũng không thể tự ngồi, Nhân phải nằm xem mấy người em họ đang quây quần bên chiếc tivi cũ kỹ chơi game.


Bà Linh cho biết trước đây bà sống cùng cha mẹ ở Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất - Kiên Giang. Khu vực đó lúc bấy giờ bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt và rải chất khai quang làm cây cối, ruộng vườn chết trụi.

Vùng đất nghèo bị tàn phá, nhiễm chất độc không trồng trọt gì được nên cả gia đình bà dọn nhà về ở tại Long Xuyên và sống lây lất bằng nghề gánh nước thuê. Tại đây, bà gặp ông Trần Văn Cu từ Quảng Ngãi trôi dạt vào. Cùng làm mướn làm thuê, duyên nợ đẩy đưa hai người đến với nhau rồi nên vợ thành chồng trong cảnh nghèo nàn, túng thiếu.

Năm 1990, ông bà cưới nhau rồi một năm sau sinh ra Nhân. Đôi vợ chồng trẻ hân hoan chờ đón đứa con trai đầu lòng. “Nào ngờ, thằng bé mới sinh ra thân hình đã bị mềm nhũn, tay chân cong queo, co quắp, bồng bế rất khó khăn.

Nó thường xuyên la khóc suốt ngày đêm. Chồng tôi lúc đó làm công nhân lò nung sắt phải tạm ứng tiền lương hết tháng này đến tháng khác mua thuốc thang chạy chữa cho con mà vẫn không khỏi” – bà Linh nhớ lại.


Lúc Nhân mới chào đời, bác sĩ bảo cậu bị dị tật do ảnh hưởng chất độc da cam và dặn bà Linh phải 8 năm sau mới được sinh con tiếp. Tuy nhiên, 7 năm sau, bà Linh đã sinh đứa con gái và cũng bị dị tật như người anh, chỉ sống được đến năm 4 tuổi.

Hai năm sau, bà Linh lại mang thai, vợ chồng đêm ngày thấp thỏm lo âu. “Đưa vợ đi siêu âm mà tôi hồi hộp không yên, cứ van vái thầm. Khi có kết quả, thấy con khỏe mạnh, bình thường, tôi vui sướng muốn hét lên, về nhà liền “xuống tóc” ăn mừng”- ông Cu bộc bạch.

Đó là bé Tuyền, người duy nhất trong 4 anh em Nhân không bị dị tật, năm nay đã 7 tuổi, đang học lớp 1. Đứa con nhỏ nhất của vợ chồng bà Linh, hiện hơn 8 tháng tuổi, tay chân cũng bị co quắp, song nhẹ hơn Nhân.


Học để... bán vé số cho rành!


Dù bị dị tật, song càng lớn Nhân càng tỏ ra lém lỉnh, đầu óc linh hoạt, ăn nói nhanh nhảu và có trí nhớ khá tốt. Chỉ có điều, thân hình nhỏ thó, cụt ngủn của cậu vẫn không phát triển bao nhiêu.

Thương cháu bị tật nguyền không thể đến trường, dì Út của Nhân quyết dạy chữ cho cậu. Bà Linh cho biết: “Tôi chỉ mong cho Nhân đọc được mặt chữ mà thôi, không ngờ nó học rất nhanh, lại tỏ ra rất ham học và có trí nhớ rất tốt”.

Cuốn sách lớp 1 Nhân học chỉ nửa năm là hết nên dì Út lại đi mua sách lớp 2 về dạy cho cậu. Nhân nhớ rõ từng câu chữ đã học; làm toán cộng, trừ cũng khá dễ dàng.

“Nhìn Nhân nằm úp mặt lên cuốn tập, đôi tay khẳng khiu gò từng nét chữ viết tên mình, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Cả hai vợ chồng tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết, con cái thì tật nguyền gần hết, chỉ hy vọng bé Tuyền lớn lên sẽ ăn học đàng hoàng để sau này lo cho anh nó. Nào ngờ Nhân lại có ý chí vươn lên như vậy” – ông Cu tâm sự.


Hai năm trước đây, dì Út lấy chồng, Nhân không còn được ai dạy chữ nữa. Tuy nhiên, Nhân vẫn không nản chí. Cậu một mực nài nỉ mẹ mua cho bộ sách lớp 3 rồi tự mày mò học bằng hết. “Em đang chuẩn bị học lên lớp 4” - Nhân hồn nhiên khoe với chúng tôi.

Tưởng tượng cảnh một cậu thanh niên tật nguyền chưa một lần được đến trường, chỉ nằm lăn lóc trên bộ ván một mình tự tập đọc, tập viết, làm toán..., song đã học hết sách lớp 3, chúng tôi không khỏi thầm cảm phục. Bất ngờ hơn, khi được hỏi học để làm gì, chúng tôi được Nhân cho biết: “Em học để bán vé số cho rành, biết tính tiền nhanh hơn...”.


Bốn năm nay, “Sọ Dừa” Trần Văn Nhân bắt đầu cuộc mưu sinh trên khắp nẻo đường, con phố ở TP Long Xuyên. Hằng ngày, từ 5 giờ, cậu đã thức dậy ra khỏi nhà. Nằm gọn lỏn trên chiếc xe lăn, phía sau có một người anh hay chị họ đẩy, Nhân bắt đầu một ngày đi bán vé số của mình. Thấy hình dáng đặc biệt của “Sọ Dừa”, nhiều khách mua vé số đã không khỏi tò mò, tìm cách trò chuyện và Nhân đã đối đáp rất thông minh, dí dỏm.

Nhân kể: “Mỗi buổi sáng, em bán  khoảng 100 tờ vé số, buổi chiều về nhà nghỉ ngơi. Nhờ ông chủ đại lý vé số quen, sáng  nào cũng đem vé số đến tận nhà giao cho em đi bán tới trưa về mới trả tiền. Tiền lời bao nhiêu em đều đưa hết cho mẹ. Có bữa trời mưa bán ế, tới trưa chưa về khiến ông chủ chạy xe vòng vòng đi kiếm vì sợ em ôm vé số tội nghiệp”.


“Em không dám ước mơ xa xôi, chỉ mong một ngày nào đó được đến trường và có sức khỏe đi bán vé số mỗi ngày để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi em”. Câu nói hồn nhiên của Nhân trước khi chia tay khiến chúng tôi cảm thấy lòng mình như se thắt lại.


Kỳ tới: Đôi chân kỳ diệu