Sông, biển thi nhau “gặm” đất
Mùa mưa bão đã đến gần, những hộ dân sống ven sông, biển thuộc hai xã Quảng Thọ và Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) luôn mang nỗi lo thường trực trước thủy thần...
Đã từ lâu, việc sống chung với lũ đã không còn xa lạ với người dân Thừa Thiên - Huế. Nhưng vài năm trở lại đây, họ còn phải tập làm quen với việc sống chung với sạt lở. Mùa mưa bão đã đến gần, những hộ dân sống ven sông, biển luôn mang nỗi lo thường trực trước miệng của thủy thần...
Không có tiền xây kè
Thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền gồm mười mấy hộ dân nằm men theo dòng sông Bồ. Những gia đình cư ngụ tại đây đã không biết bao lần nuốt nước mắt nhìn những mảnh vườn, góc nhà bị nước cuốn đi. Nhà ông Lê Phá (SN 1955) được bà con trong thôn chỉ ngay cho chúng tôi như một ví dụ điển hình cho sự tàn phá của dòng sông. Đó là một căn nhà ọp ẹp, bé nhỏ từ sông đến nhà chỉ còn chừng hơn 2 m. Bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Phá) nói trong nước mắt: “Năm ngoái lụt liên tục, một tháng 6 trận, mấy mẹ con tôi ngồi trên nóc ôm nhau trơ mắt nhìn cả vườn rau chưa kịp thu hoạch trôi sông...”. Ông Phá nói thêm: “Đất vườn mất thì thôi, chỉ lo nó lở tới tận trong nhà”.
Đi dọc theo sông Bồ, thấy nhà nào cũng lở đất, ít thì mất mấy mét vườn, nhiều thì vào tận móng. Cả đình làng Niêm Phò gần trăm năm tuổi cũng bị cuốn phăng chỉ còn trơ lại phần móng “vật vờ” trên mép nước. Cụ Nguyễn Thị Yến (SN 1928), sống trong thôn này từ những năm 1970, không khỏi tiếc nuối: “Hồi trước vườn nhà tôi phải ra tới giữa sông, mỗi năm nước cứ táp đất dần lên. Bao nhiêu công lao tôi chăm vườn trồng cây cũng mất hết... Không biết năm nay đã có kè chưa, nếu không nó còn ăn vào sâu nữa...”. Nhưng có lẽ cụ Yến còn phải chờ lâu vì theo ông Trương Quang Kì, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, trước đây xã đã làm hạch toán xây kè, nhưng do vật giá tăng cao, xã phải hạch toán lại từ đầu để xin vốn đầu tư...
Hỗ trợ quá ít
Xã Quảng Công cách xã Quảng Thọ bởi phá Tam Giang rộng lớn, nhưng những người dân trong làng chài nhỏ bé này cũng chịu chung số phận. Chỉ khác là sự đe dọa có vẻ nghiệt ngã hơn bởi trước những mái ấm là cả biển lớn hung hãn. Những người dân nơi đây sống nhờ vào biển, biển cho họ cá tôm nhưng lấy lại của họ nhà cửa, sân vườn... Nhìn về phía biển, anh Hồ Oanh (SN 1970), ngán ngẩm nói: “Hàng xóm tôi đi hết rồi. Nhà tôi cũng thuộc diện di dời, nhưng chuyển lên thấy cũng ngao ngán...”. Ngày xưa làng chài này cách biển chừng 1 km nhưng nước mặn cứ thế lần vào, cát cũng trôi tuột ra xa, để lộ những mái nhà nằm chênh vênh, lắc lư tưởng chừng như sẽ đổ sụp trong vài ba cơn gió lớn.
Để bảo đảm tính mạng nhân dân, chính quyền xã Quảng Công đã di dời 22 hộ dân ven biển lên vùng tái định cư. Tuy được đưa lên chỗ đất cao nhưng những người nơi đây không lấy đó làm vui. Chỉ một số gia đình nằm quá gần với mép biển mới nhanh chóng đập nhà, vẫn còn nhiều hộ dân cứ lưỡng lự giữa việc đi và ở. Ông Võ Chiến, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn An Lộc, giãi bày: “Ai cũng có tâm lý rằng đập nhà cũ đi thì tiếc mà xây nhà mới thì không đủ tiền vì xã chỉ hỗ trợ cho mỗi gia đình 14,5 triệu đồng... Thêm vào đó khu tái định cư cách xa biển, gây trở ngại rất lớn cho những ngư dân lấy biển làm kế sinh nhai”.