Sông Hậu quặn mình đau thương

Máu của những công nhân đã đổ xuống để làm nên những nhịp cầu Cần Thơ tuyệt đẹp sau này. Sự hy sinh lớn lao của họ càng làm cho chúng ta quyết tâm bắc những nhịp cầu vững chắc cho Tổ quốc  

imgXem video clip

Còn nhớ cách ngày xảy ra tai nạn sập cầu Cần Thơ đúng 3 năm lẻ 1 ngày (25-9- 2004), sau khi hay tin cây cầu cuối cùng trên Quốc lộ 1A này được khởi công xây dựng, người bạn thân của tôi đang làm việc ở Canada gọi điện thoại về nói trong hồ hởi: “Vài năm nữa mình về nước chỉ cần chạy một mạch từ Sài Gòn là về tới Cà Mau, chẳng còn phải vướng cảnh “đò ngang cách trở” nào hết. Đã thiệt bạn há!”.

Tôi thấu hiểu tâm trạng vui sướng của bạn tôi sau bao nhiêu năm xa cách quê hương. Không chỉ riêng bạn tôi mà cả hàng chục triệu người dân miền Tây ai cũng thấy “đã” khi liên tưởng đến một ngày không xa, cầu Cần Thơ sẽ như một con rồng uốn mình qua dòng sông Hậu, nối liền Cần Thơ và Vĩnh Long. Khi ấy, người miền Tây sông nước sẽ xích lại gần nhau và cùng nhau hòa trong nhịp sống hối hả của hơi thở đồng bằng, nhịp phát triển của cả nước.

Buổi sáng định mệnh

Thế mà chỉ trong vài mươi giây sáng 26-9-2007, mặt nước sông Hậu như muốn dâng trào vì quặn đau trước những tiếng kêu la thảm thiết của những nạn nhân và người thân của họ trong vụ sập cầu tang thương.

img
Khóc vì chưa tìm được người thân

Sáng hôm ấy, bến Ninh Kiều bỗng trở nên nhỏ bé, chật chội trước hàng vạn người dân đứng ngóng đợi thông tin tai nạn từ phía bên bờ Vĩnh Long báo về. Cứ vài phút, một chiếc ca nô lao đến cập vội vào bờ để đội ngũ những người làm công tác cứu thương chuyển hàng chục nạn nhân đến các bệnh viện ở Cần Thơ. Trong phút chốc, cầu tàu của bến Ninh Kiều nhuộm đỏ máu của hơn một trăm nạn nhân. Nhìn cảnh tượng này, trái tim của mọi người bắt đầu loạn nhịp. Không ít người đã bật khóc vì cảnh tượng quá thương tâm. Ngay cả nhân viên y tế cũng có người mặc dù đã cố mím chặt môi để không bật thành tiếng nấc, nhưng nước mắt lại cứ tuôn trào. Sát mí sông, hàng liễu vẫn rủ mình xuống dòng nước như muốn ôm lấy thi thể của các nạn nhân toàn thân bê bết máu.

Bên kia bờ sông Hậu, hiện trường cầu sập hoảng loạn như đàn ong vỡ tổ. Tiếng con kêu cha, tiếng vợ gọi chồng, tiếng mẹ tìm con cứ vang lên đến nao lòng. Từ trong những bụi cây quanh đó, hàng chục công nhân may mắn thoát chết co rúm người, ngồi bó gối thẫn thờ vì không thể nhấc nổi đôi chân.

Bạn nghèo đã ra đi

Có mặt xuyên suốt tại hiện trường để ghi nhận danh sách những nạn nhân tử vong, đôi tay của chị Liên (cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cầm không nổi cây viết vì nó cứ run lên bần bật. Nét chữ của chị do vậy mà nguệch ngoạc khác thường. Chị bảo: “Thú thiệt, Bình Minh cũng từng là cái nôi của cách mạng, nhưng có bao giờ đau thương lại trùm xuống dữ dằn như hôm nay”.

Nhìn vào danh sách trên tay chị Liên, bất kỳ một ai cũng khó lòng giữ được bình tĩnh khi trong tổng số gần 50 nạn nhân xấu số, thì huyện Bình Minh chiếm đến trên 40 người. Càng đau thương hơn khi biết, hầu hết những người tử nạn trong vụ sập cầu đều là trụ cột trong những mái tranh nghèo. Trường hợp của nạn nhân Nguyễn Tấn Hồng (ngụ tổ 6, khu vực 1, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là một minh chứng. Hôm đến viếng tang anh Hồng, tôi mới biết được ngôi nhà xiêu vẹo của vợ chồng anh cũng chẳng biết sẽ về đâu, vì nó nằm trong danh sách giải tỏa làm khu du lịch sinh thái Cồn Ấu. Không còn đất, quan tài của anh phải di chuyển trên 20 km đường sông về quê vợ ở Sóc Trăng chôn cất. Một người bạn thân của anh Hồng chua chát nói: “Chúng tôi có chung hoàn cảnh là nghèo khó, nên mới kết thân và xem nhau như anh em một nhà. Vậy mà bây giờ nó đã ra đi bỏ lại đứa con trai còn quá nhỏ...”.

img
Bà Trần Thị Mới ngồi khóc nức nở trước hiện trường vụ tai nạn, dù bà không có người thân bị thương vong trong vụ tai nạn này

Một ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua, lần lượt thi thể của những nạn nhân xấu số đã được tìm thấy. Người thân của họ dẫu đau thương tột cùng nhưng cũng còn may mắn vì nhận được xác đem về nhà mai táng kịp thời. Chỉ thương cho người thân của một số nạn nhân vẫn còn mất tích vì bị vùi sâu trong đống đổ nát. Dường như 5 đêm rồi kể từ ngày tai nạn xảy ra, những người thân của họ không hề chợp mắt. Họ luôn bám lấy hiện trường để chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra dù biết điều đó là rất mong manh. Trong số đó, vợ chồng ông Nguyễn Bá Bình (Đồng Nai) là người ở xa nhất đến hiện trường tìm con trai (anh Nguyễn Bá Chấn Quốc) bị mất tích đã 4 ngày qua. Ngày đầu tiên chạy đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tìm con nhưng không gặp, vợ chồng ông Bình luôn hy vọng rằng con trai của mình đã đi chơi đâu đó với bạn bè trước lúc xảy ra tai nạn. Thế nhưng niềm hy vọng ấy đã tắt dần vì bạn bè của Quốc không một ai có thông tin gì về anh. Đêm qua quay trở lại hiện trường, vợ chồng ông Bình cố dìu nhau bám vào hàng rào để nhìn vào bên trong xem lực lượng cứu hộ tìm xác những nạn nhân còn lại có phát hiện ra điều gì chăng... Một lần nữa, đôi vợ chồng này thắp những nén nhang khấn vái trời đất để mong điều kỳ diệu, giúp con mình còn sống sót trong đống đổ nát lạnh lùng nằm chênh vênh bên bờ sông vắng lạnh.

Máu chảy ruột mềm

Thông tin cầu Cần Thơ bị sập, cả nước bàng hoàng, đau xót. Càng đau xót hơn khi biết những nạn nhân đều từ những nông dân chân lấm tay bùn. Mấy ngày qua, hàng trăm đoàn cứu trợ từ khắp nơi đổ về hai bên bờ sông Hậu để tiếp sức cho những gia đình bất hạnh. Dù không bà con thân thuộc, nhưng không ít giọt nước mắt đã tuôn rơi theo từng lời kể nấc nghẹn của thân nhân người xấu số. Có những mạnh thường quân dù tuổi đã cao, đi đứng khó khăn, nhưng vẫn nhất quyết nhờ con cháu mình đưa đến chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Điển hình là cụ Trần Thị Mới (78 tuổi), ngụ ở số nhà 49 Ngô Quyền, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Hay tin dữ, cụ Mới một mực kêu con gái mình (nhân viên cấp cứu tại hiện trường) đưa xuống tàu vượt sông Hậu đến hiện trường. Tại đây, chứng kiến rõ mồn một từng thi thể được bới ra từ đống đổ nát, cụ Mới ngồi khóc như đứa trẻ. Nhiều người ngỡ cụ có người thân gặp nạn, nên đến động viên, an ủi. Cụ nói trong nước mắt: “Đất nước hòa bình mấy chục năm rồi, sao các cháu lại chết tang thương thế này?”. Nói rồi, cụ lấy ra từ trong túi áo 1 triệu đồng tiền lương hưu dành dụm để nhờ báo chuyển đến gia đình nạn nhân Nguyễn Tấn Hồng.

Đêm qua, người bạn thân của tôi lại gọi điện về từ Canada với mong muốn được góp phần chia sẻ nỗi đau với gia đình những nạn nhân. Không hồ hởi như lần gọi khi cầu Cần Thơ khởi công, bạn hỏi bằng giọng buồn buồn: “Tai nạn thế này chắc cầu Cần Thơ sẽ khó lòng hoàn thành vào cuối năm 2008 phải không bạn?”. Tôi trả lời: “Hiện tất cả các hạng mục của cầu Cần Thơ đang tạm ngưng vì sự cố sập cầu. Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sau khi đến hiện trường và thăm hỏi gia đình các nạn nhân, nén đau thương và bằng tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch đã yêu cầu các đơn vị thi công bằng mọi biện pháp phải xây dựng cầu đạt chất lượng. Bởi Chủ tịch nước biết rằng cầu Cần Thơ sẽ là mạch nối, là động lực để ĐBSCL cất cánh.

Vâng, máu và nước mắt đã đổ để làm nên những nhịp cầu Cần Thơ hiện đại, tuyệt đẹp sau này. Không có điều gì không trả giá. Xương máu của những người công nhân đổ xuống hôm nay không hề uổng phí, bởi họ đã bắc nhịp cầu để Tổ quốc ta giàu mạnh...

Chương trình học bổng “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin”

Trao học bổng cho con công nhân bị nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ

img
Đại diện Công ty Vinatrans (trái), Bộ Công Thương trao tiền giúp đỡ công nhân bị tai nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ. Ảnh: T.Đ.S

Thể theo nguyện vọng của nhiều bạn đọc Báo NLĐ, nhằm giúp các em học sinh là con công nhân bị tai nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ (đã chết hoặc bị thương tật) đang gặp rất nhiều khó khăn, có nguy cơ bỏ học, được tiếp tục đến trường, kể từ ngày 28-9, Báo NLĐ nhận thêm sự giúp đỡ của bạn đọc cho chương trình học bổng “Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin” dành cho con của các công nhân bị tai nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ.

Lễ trao học bổng vì mục đích trên sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 10-2007. Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gởi về Ban Công tác xã hội Báo NLĐ, số 127 Võ Văn Tần, quận 3 – TPHCM.

Ban Biên tập Báo NLĐ