Sốt sắng gây lo lắng

Ròng rã 4 năm, tỉnh Tây Ninh 4 lần đề nghị Bộ NN-PTNT bổ sung chức năng phục vụ du lịch cho hồ Dầu Tiếng. Lý giải cho sự sốt sắng ấy, một quan chức tỉnh này cho biết vì sợ “tội” với nhân dân, đất nước nếu không khai thác hết tiềm năng du lịch của “hòn ngọc” Dầu Tiếng.

Do vậy, dù Bộ NN-PTNT bảo chờ thực hiện quy hoạch và đưa ra các giải pháp khai thác phù hợp, tỉnh Tây Ninh vẫn sốt ruột… “cầm đèn chạy trước”.

Sự sốt sắng của Tây Ninh sẽ đáng khen nếu hồ Dầu Tiếng thuần là một cảnh đẹp tự nhiên tận vùng sâu, vùng xa, còn nguyên sơ chưa được khai thác. Song đây lại là một công trình quan trọng và an toàn quốc gia, là hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam có dung tích trên 1,5 tỉ m3 nước với nhiệm vụ tưới trực tiếp cho 64.000 ha và tạo nguồn cho 40.000 ha ven sông Sài Gòn, cấp nước cho Nhà máy Nước Sài Gòn và Thủ Dầu Một, đẩy ranh giới mặn 4 g/l xuống dưới cửa Rạch Tra trên sông Sài Gòn… Đặc biệt, “hòn ngọc” này lại treo lơ lửng giữa miền Đông Nam Bộ, ngay trên đầu và cách TPHCM chỉ ngót nghét 100 km!

Sau 30 năm đưa vào vận hành, giới khoa học đánh giá hồ Dầu Tiếng đang đối mặt với nhiều vấn đề cần khẩn trương khắc phục: Nguồn nước ảnh hưởng ô nhiễm, những tác động cơ học đến an toàn đập và quan trọng là các biện pháp để hài hòa giữa việc xả lũ - cắt lũ cho vùng hạ du. Phát triển du lịch vùng lòng hồ Dầu Tiếng là điều nên làm nhưng chưa phải lúc này bởi khi những vấn đề cấp bách trên chưa được giải quyết, việc phục vụ du lịch chẳng khác nào bắt hồ Dầu Tiếng phải “lao lực” và tạo thêm áp lực cho các đơn vị quản lý liên quan. Ở một góc độ khác, việc đơn phương kêu gọi và chấp thuận đầu tư vào hồ Dầu Tiếng của tỉnh Tây Ninh sẽ tạo tiền lệ xấu cho các địa phương tự ý “xé lẻ” khai thác.

Thế nhưng, khi nghiên cứu khai thác du lịch lòng hồ, tỉnh Tây Ninh lại không cập nhật đầy đủ các vấn đề cấp bách này. Vì vậy, sự sốt sắng trên đang khiến hàng triệu người phải lo lắng và khi xảy ra sự cố, lúc ấy mới thực sự là có tội.