Sứ mạng sau vô lăng
Tài xế xe cấp cứu còn là người sát cánh cùng các thầy thuốc trong cuộc đua giành giật sự sống cho bệnh nhân
"Giờ này ở ngã tư Nguyễn Tri Phương – 3 Tháng 2 kẹt cứng, cô muốn nhanh thì phải đi đường Sư Vạn Hạnh rồi rẽ qua Ngô Gia Tự" – một tài xế lái xe cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân 115 nói với theo khi tôi sắp rời khỏi cổng trong giờ cao điểm. Thông thạo đường sá, thông thạo cả những điểm... kẹt xe là một trong những "nghiệp vụ” quan trọng của các tài xế xe cấp cứu.

Bác sĩ, điều dưỡng và tài xế cùng tham gia chuyển bệnh nhân từ xe cấp cứu vào bệnh viện
Đua với thời gian
Tất cả các tài xế lái xe cấp cứu mà tôi gặp đều cho biết họ đã từng lái xe tải, xe du lịch nhiều năm trước khi vào nghề này. Tay lái điêu luyện, dạn dày kinh nghiệm là điều không thể thiếu ở người tài xế khi tham gia cuộc đua cứu người. Ông Vương Sĩ Quốc, người đã có hơn 20 năm lái xe cấp cứu của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cho biết: "Tài xế mới vào bị thử tay lái rất nghiêm ngặt, nếu đạt yêu cầu cũng phải làm phụ lái một thời gian dài mới được lái chính thức. Nghề này đòi hỏi phản ứng nhanh nhẹn, tay lái thật chắc. Điều này cần cho những lúc tài xế phải đua với thời gian, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, luồn lách... để kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện".
Trong một buổi chiều tôi đến thăm Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, hầu hết thời gian của gần 6 giờ tác nghiệp là ngồi bên tay lái của tài xế Lê Thành Hữu Nghĩa. Những lúc "đua" trên đường để đến với bệnh nhân, chúng tôi phải vượt qua nhiều con đường chằng chịt, khó đi và tấp nập xe cộ, đặc biệt là quãng thời gian sau 16 giờ 30 phút. Những khúc cua gấp quanh bùng binh, những lần chiếc ô tô trắng len lỏi tìm đường giữa dòng xe máy đông đúc, những đoạn đường xa lộ mà đồng hồ cây số vượt qua 90 km/giờ có thể khiến nhiều người ái ngại. Tuy nhiên, chiếc xe lại lăn bánh rất "ngọt" nhờ vào đôi tay khéo léo của một tài xế dày dạn kinh nghiệm. "Khó nhất là những lúc có bệnh nhân trên xe. Phải chạy nhanh nhưng đồng thời phải lái sao cho êm để người bệnh không bị chấn động" – anh Nghĩa cho biết.
Còn anh Huỳnh Tiến Dũng, tài xế xe cấp cứu của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì quan niệm tuy mang trách nhiệm giúp đỡ người bệnh, được ưu tiên lưu thông với tốc độ cao nhưng không được chạy ẩu, bảo đảm an toàn cho người trên xe lẫn những phương tiện khác đang cùng lưu thông trên đường.
Nghề nhiều thử thách
Chuyến cấp cứu ở huyện Hóc Môn lúc 16 giờ 30 phút ấy thật sự đưa tài xế Lê Thành Hữu Nghĩa vào một "cuộc chiến" với dòng xe cộ dày đặc, bởi bệnh nhân lần ấy đang sốt cao và bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. Xe vừa ra khỏi bệnh viện chưa đến 1 km đã gặp phải đoạn kẹt xe ở đầu đường Lý Thường Kiệt, khu vực chợ Tân Bình. Chiếc xe nhanh chóng rẽ qua con đường nhỏ Lê Minh Xuân phía phải để tìm đường nhanh hơn nhưng đường này cũng đông không kém.
Còi và đèn xe lúc này gần như vô tác dụng trên con đường bị xe cộ nêm chặt. Tài xế Hữu Nghĩa và BS Nguyễn Mạnh Hùng phải mở cửa xe, trực tiếp xin những người xung quanh nhường đường, chiếc xe mới dần thoát khỏi vòng vây. Trên đường đi huyện Hóc Môn, anh Nghĩa cũng phải vòng tránh nhiều điểm nóng kẹt xe nữa, như ngã tư Bảy Hiền, khu vực mũi tàu Trường Chinh – Bà Quẹo...
"Những con đường chằng chịt, số nhà lung tung không theo trật tự của một số quận như Gò Vấp, Tân Bình... luôn đặt ra cho cánh tài xế chúng tôi những thử thách" – anh Nguyễn Thành Mẫn, tài xế tổ xe cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân 115, nói. Theo anh, trong những tình huống đó phải thật linh động, tìm cách hỏi đường từ người dân, nhờ người nhà ra đón... Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ. Anh kể: "Có lần, khi đến nơi thì số điện thoại người nhà cho chúng tôi... không liên lạc được, số nhà thì lung tung không biết đâu mà lần. Tôi đành nhờ một anh xe ôm và anh này đòi tiền dẫn đường...".
Đối với các tài xế xe cấp cứu ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, những đợt dịch trong các năm gần đây như H5N1, H1N1, SARS... là những quãng thời gian đáng nhớ. "Đó là những ngày chúng tôi phải tăng cường trực, nhiều khi chạy liên tục cả ngày. Chở trên xe bệnh nhân mang bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đôi khi cũng có cảm giác hơi sợ" – tài xế Vương Sĩ Quốc tâm sự. Ông còn kể có lần phụ chuyển bệnh nhân, áo quần dính đầy máu, sau đó mới biết người này bị nhiễm HIV. "Lúc đó cũng hết hồn, may mà không sao"- ông nói. Không có điều gì khác có thể khiến người tài xế ấy gắn bó mấy mươi năm với những chuyến xe đầy thử thách, căng thẳng này, ngoài hai chữ yêu nghề...
Ông Vương Sĩ Quốc cũng cho biết đã nhiều lần bị bệnh nhân, người nhà "làm khó”, thúc chạy nhanh... Có lần, ông chuyển viện cho một bệnh nhân lúc hơn 22 giờ, trời mưa, bệnh nhân ấy lại liên tục cằn nhằn, lúc thì... không cho hụ còi, lúc thì đòi bật nhạc "cho vui". "Dù không hụ còi thì khó chạy hơn và tiếng nhạc cũng không phù hợp với xe cấp cứu nhưng tôi cũng phải chiều và bật radio lên. Tôi biết rằng đó là lúc người bệnh rất cần được thông cảm"- ông Quốc tâm sự.
Cùng tâm trạng, tài xế Nguyễn Thành Mẫn nhận xét: "Ngồi trên xe mới thấy hết được sự đau xót, lo âu của gia đình, bạn bè khi có người thân lâm vào tình huống nguy cấp và nhất là nỗi đau thể xác mà bệnh nhân phải chịu đựng. Bởi vậy, tôi càng tự nhủ phải cố gắng hơn để hoàn thành nhiệm vụ”.
|
Bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115: Bình tĩnh, sáng suốt, xử lý nhanh Trên chuyến xe cấp cứu, người tài xế cũng như tất cả "chiến sĩ áo trắng" khác. Không đơn thuần là lái xe, họ cũng mang nhiệm vụ của một nhân viên y tế đi cứu người.
Ngoài việc có tay lái cứng, tài xế xe cấp cứu phải là người bình tĩnh, sáng suốt, xử lý tình huống nhanh. Họ cũng cần phải vững vàng để không bị ức chế, biết thông cảm khi bệnh nhân hay người nhà thiếu kiềm chế vì cơn đau hay vì âu lo. Người tài xế cũng nắm trong tay một phần cơ hội được sống, được bình phục của người bệnh bằng những chuyến xe nhanh và kịp thời. |