Sự thật phơi bày
Nhiều tình tiết chứng minh rằng hồ sơ liệt sĩ Trương Văn Nghĩa đã bị làm giả. Kể từ ngày anh Nghĩa được công nhận liệt sĩ (năm 1990) đến nay, gia đình ông Lưu Văn Khoa lãnh trọn số tiền tuất, không thèm đoái hoài những người thân của anh đang còn sống. Thậm chí, một bàn thờ liệt sĩ trong nhà ông Khoa cũng không có...
Người dân từ đầu đến cuối kinh Lâm Thiên ai cũng biết chuyện nhà bà Phạm Thị Do và ông Trương Văn Kiệm có người con trai tên Trương Văn Nghĩa (SN 1958) đi ở đợ nhà ông Lưu Văn Khoa ở Xóm Dừa, ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng. Anh Trương Văn Nghĩa đi nghĩa vụ quân sự thay cho người con trai lớn của ông Khoa là Lưu Minh Chiến và hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1982.
Khẳng định của những nhân chứng sống
Ông Nguyễn Văn Nhân (72 tuổi), nguyên phó Ban Nhân dân ấp Tấn Ngọc, nhớ lại: “Sau khi ông Trương Văn Kiệm lâm bệnh chết năm 1970, thằng Nghĩa đi ở đợ cho nhà ông Hai Khoa. Lúc đó, nó cỡ mười mấy tuổi. Sau này, nó đi nghĩa vụ quân sự thay cho con ông Hai Khoa và hy sinh ở chiến trường Campuchia. Gia đình ông Hai Khoa hưởng luôn tiền trợ cấp cho gia đình liệt sĩ. Ai sống lâu năm ở đây cũng biết chuyện này và thấy bất công cho gia đình bà Do lắm nhưng chẳng biết phải làm sao!”. Ông Nguyễn Việt Nam, nguyên chủ tịch và bí thư xã Thanh Tùng từ năm 1985 đến năm 2002, quả quyết: “Nhà tôi ở gần nhà ông Hai Khoa nên tôi biết rất rõ là thằng Nghĩa (Trương Văn Nghĩa - NV) mười mấy tuổi rồi mới qua ở nhà ông Hai Khoa, lúc đó Nghĩa đã biết lao động rồi. Ông Hai Khoa có 4 con trai, một người bằng tuổi thằng Nghĩa, những người còn lại thì nhỏ hơn nhiều. Thằng Nghĩa đi nghĩa vụ thay cho con trai lớn của ông Hai Khoa và hy sinh ở chiến trường Campuchia”.
Cũng theo ông Nam, sau khi anh Nghĩa hy sinh, gia đình ông Hai Khoa đi làm hồ sơ để lãnh tiền trợ cấp gia đình liệt sĩ cho đến nay. Lúc ông Nam còn làm chủ tịch xã, ông đã nhiều lần đấu tranh cho gia đình bà Phạm Thị Do được công nhận liệt sĩ “nhưng chẳng ăn thua”.
![]() |
| ... nhưng bà Hồ Thị Lựa vẫn nhận tiền ưu đãi hằng tháng từ suất tiền tuất của liệt sĩ này |
Đổi trắng thay đen
Hồ sơ liệt sĩ tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau thể hiện: “Nguyễn Văn Nghĩa, SN 1962, con ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1932 - đã mất) và bà Hồ Thị Lựa (SN 1939) ở xã Tân Điền (cũ), huyện Đầm Dơi. Hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa do bà Hồ Thị Lựa, thường trú phường 6, TP Cà Mau, làm và được Chủ tịch UBND xã Tân Điền Mai Hồng Thanh ký xác nhận ngày 29-4-1991. Trong giấy báo tử ghi rõ: Trung sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nhập ngũ 16-4-1979, đơn vị C1D2 Đoàn 9907 Minh Hải. Hy sinh tháng 11-1982 trong lúc truy quét tàn quân Pôn Pốt tại Kô-kông. Giấy này do đại tá Lê Trung Tín, nguyên Tỉnh đội trưởng BCH Quân sự tỉnh Cà Mau, ký ngày 4-4-1991. Tại Quyết định số MH 24975 do Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Minh Hải (cũ) Ngô Thị Thanh ký ngày 1-6-1991 thì tiền trợ cấp của liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa được bà Hồ Thị Lựa truy lãnh từ ngày 1-7-1990 đến 30-4-1991 là 399.000 đồng và được hưởng cho đến nay theo quy định hiện hành. Năm 2004, bà Lựa chuyển lãnh tiền trợ cấp từ phường 6, TP Cà Mau về xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi”.
Rõ ràng, trong hồ sơ liệt sĩ có nhiều chi tiết đáng ngờ, có dấu hiệu của việc làm giả. Đoạn “Chủ tịch xã Tân Điền Mai Hồng Thanh ký xác nhận hồ sơ năm 1991” nhưng trên thực tế ông Mai Hồng Thanh chưa một ngày làm chủ tịch xã Tân Điền (chỉ là phó chủ tịch). Tên xã Tân Điền đã không còn kể từ năm 1987 (ghép vào xã Thanh Tùng).
Ông Khoa thừa nhận một phần sự thật
Chiều 27-8-2008, tôi đến Xóm Dừa, xã Thanh Tùng gặp vợ chồng bà Hồ Thị Lựa tại nhà riêng. Trong nhà từ trước ra sau chẳng có bàn thờ liệt sĩ nào và không có vật gì liên quan đến liệt sĩ cả. Ông Hai Khoa tên thật là Lưu Văn Khoa ngồi đối diện với tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải Nguyễn Văn Khoa đã mất như trong hồ sơ liệt sĩ đã ghi. Bà Hồ Thị Lựa vẫn sống cùng ông Lưu Văn Khoa từ khi họ lấy nhau cho đến nay ở Xóm Dừa, xã Tân Điền (nay là xã Thanh Tùng), chưa từng thường trú ngày nào ở phường 6, TP Cà Mau. Tôi giật mình tự hỏi có sự nhầm lẫn gì về liệt sĩ ở đây chăng? Nhưng vợ chồng ông Hai Khoa xác nhận ông bà có người con là liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa. Giải thích cho cái tên Nguyễn Văn Nghĩa, ông Hai Khoa thừa nhận: “Trước khi về nhà tôi, nó tên Trương Văn Nghĩa, tôi nhận về nuôi và đặt lại tên là Lưu Hoàng Đấu (tên một người con của ông đã bệnh chết từ nhỏ). Nó đi chiến đấu ở Campuchia một thời gian rồi viết thư về nói đã đổi tên là Nguyễn Văn Nghĩa” (?). Như vậy, Trương Văn Nghĩa không phải là con ruột của ông Khoa – bà Lựa, vậy tại sao những người thân của Nghĩa đang còn sống không được hưởng số tiền tuất hàng chục năm qua? Tôi hỏi vì sao chỉ có mình bà Lựa lãnh tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ và vì sao trong hồ sơ ông tên Nguyễn Văn Khoa đã mất, ông Khoa ậm ừ rồi bảo: “Chắc họ (Sở LĐ-TB-XH) đã lầm” (?). Tôi đề nghị cho xem giấy tờ có liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, ông Khoa nói bão số 5 năm 1997 làm sập nhà nên giấy tờ mất hết, mất cả bằng Tổ quốc ghi công. Bà Lựa kêu ca: “Mấy năm qua tôm thất (mất mùa - NV) liên miên, không có tiền sửa lại nhà, xin nhà tình nghĩa thì không thấy ai giải quyết”...
|
Tôi từ giã vợ chồng ông Hai Khoa ra về, đi qua căn nhà rộng lớn nhất Xóm Dừa của gia đình này đang được khẩn trương xây dựng mà không dám nhìn lâu. Bởi khi liên tưởng đến hình ảnh nấm mồ được lấp một nhúm đất con con của bà mẹ liệt sĩ cạnh ngôi nhà rách nát hẩm hiu bên bờ kinh Lâm Thiên, cứ nghe như có ai xát muối vào lòng. |
