Tại sao chất lượng cuộc sống ở TPHCM chưa cao?
TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.- Tháng 9-2000, 189 vị nguyên thủ quốc gia đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tại New York và ký bản Tuyên bố Thiên niên kỷ, trong đó khẳng định lại một cách mạnh mẽ cam kết của các quốc gia và cộng đồng quốc tế về việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2015. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thay mặt VN ký vào Tuyên bố Thiên niên kỷ. Vậy, sau hơn hai năm thực hiện, VN đã đạt được những gì?
"Trong quá trình thực hiện các MDG, VN đã đạt được những kết quả đáng kể và có một số kết quả rất nổi bật, trong bối cảnh mức thu nhập của quốc gia còn thấp. Tuy nhiên, vẫn còn chặng đường khá dài cần phải vượt qua để đạt được tất cả các MDG. Hơn nữa, vẫn tồn tại những chênh lệch về đời sống xã hội giữa 61 tỉnh, thành ở VN”. Đó là đánh giá của ông Jordan D. Ryan - điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại VN - sau hơn 2 năm VN đẩy mạnh việc thực hiện các MDG.
TPHCM không có trong danh sách 5 địa phương chất lượng cuộc sống cao
Không phải đến bây giờ mà ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, VN đã đạt được những kết quả đáng kể trong quá trình thực hiện các MDG của mình. Cho đến nay, VN liên tục dẫn đầu các nước đang phát triển về thành tích xóa đói giảm nghèo (XĐGN). Trên thực tế, VN đã giảm được một nửa tỉ lệ nghèo của quốc gia (từ trên 60% năm 1990 xuống còn khoảng 32% trong những năm gần đây), như vậy đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch toàn cầu là giảm một nửa tỉ lệ nghèo vào năm 2015.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là theo công bố mới đây của đại diện Liên Hiệp Quốc tại VN thì có 5 địa phương đứng đầu trong cả nước về chỉ số MDG tổng hợp là Hà Nội, Hà Tây, Đà Nẵng, Hưng Yên và Hải Dương. Trong khi đó, TPHCM mặc dù là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước cũng chỉ đứng thứ 14.
Theo cách tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, chỉ số quan trọng nhất để đánh giá chất lượng cuộc sống là kết quả xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói ở mỗi địa phương. 12 tỉnh khá nhất có tỉ lệ trung bình là 5,8% dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, trong khi tỉ lệ trung bình của 12 tỉnh kém nhất là 25,7%, gấp 4,4 lần. Khoảng cách giữa tỉnh khá nhất và tỉnh kém nhất là Hà Nội và Quảng Bình còn chênh lệch tới 25,8 lần.
Một thước đo khác để xác định chỉ số nghèo là “đếm đầu” người nghèo. Tỉ lệ người nghèo trung bình của 12 tỉnh khá nhất (đứng đầu là TPHCM có tỉ lệ 0,05%) theo cách tính này là 16,3%, chỉ bằng một phần tư tỉ lệ của 12 tỉnh kém nhất (62,4%). Cả hai chỉ số khẳng định rằng các tỉnh nghèo nhất có xu hướng tập trung ở các khu vực miền núi, nhất là ở Tây Bắc, Tây Nguyên và miền Trung. Ví dụ như các tỉnh Lai Châu, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi. Mặt khác, các TP như Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM hoặc các tỉnh lân cận ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long như Hà Tây, Hải Dương, Long An, Bình Dương lại có vị trí cao trong bảng xếp hạng (TPHCM đứng thứ tư).
Yếu tố xã hội làm giảm chất lượng cuộc sống ở TPHCM
Những chỉ tiêu xã hội khác cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đánh giá và xếp hạng chất lượng cuộc sống của mỗi địa phương. Về chỉ tiêu giáo dục tiểu học, đứng đầu là các tỉnh Bình Thuận, Hưng Yên, Hà Nội, trong khi đó TPHCM chỉ đứng thứ 20. Tiêu chí để đánh giá tiêu chuẩn này là dựa trên tỉ lệ nhập học, tỉ lệ biết đọc biết viết và tỉ lệ giữa học sinh và giáo viên. Số học sinh trên một giáo viên càng cao thì chất lượng giáo dục được xem như càng thấp.
Một chỉ số khác đã kéo TPHCM tụt hạng rất nhiều là tỉ lệ người nhiễm HIV/AIDS. Ở TPHCM cứ 100.000 dân thì có 202,84 người nhiễm HIV/AIDS, đứng thứ ba sau Quảng Ninh và Hải Phòng. Tuy nhiên, TPHCM cũng có một số tiêu chuẩn đạt thứ hạng cao như đứng đầu cả nước về tỉ lệ người dân được tiếp cận với nước sạch (98,4%); đứng đầu cả nước về tỉ lệ số doanh nghiệp mới đăng ký trên 100.000 dân (117,2 doanh nghiệp); đứng thứ bảy về hiệu quả quản lý của chính quyền...
Ông Jordan D. Ryan - Điều phối viên Liên Hiệp Quốc tại VN: Việt Nam cần khơi sâu thêm công cuộc đổi mới Liên Hiệp Quốc tin rằng để thực hiện theo đúng tinh thần cũng như cam kết của các MDG, VN cần khơi sâu thêm công cuộc đổi mới, đặc biệt để tạo thuận lợi hơn cho việc phát triển con người ở ngoài các thành phố lớn. Cần tăng cường nhiều hơn nữa sự hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho các cấp địa phương ở VN để đảm bảo rằng khối lượng ngày càng tăng của các nguồn lực công cộng được phân cấp, gồm cả nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), sẽ được đầu tư có hiệu quả cho mục đích cải thiện cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Đ. Minh ghi |
Theo đánh giá của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, những nội dung nêu trong báo cáo vừa được công bố thì những kết quả quan trọng đạt được về các chỉ số MDG ở cấp quốc gia đã che lấp những sự chênh lệch lớn về đời sống xã hội giữa các tỉnh trong toàn quốc. Hơn nữa, ngày càng khó đạt được những kết quả tiếp theo trong quá trình thực hiện các MDG chủ yếu vì lý do cách biệt, không chỉ cách biệt về địa lý mà còn về xã hội, dân tộc và ngôn ngữ cũng như cách sống của mình. Ngoài ra, những kết quả cải thiện rõ rệt về nhiều chỉ số MDG định lượng ở cấp quốc gia đã che lấp những hạn chế đáng kể về mặt chất lượng. Để thực hiện trọn vẹn các MDG, vấn đề chất lượng cần được giải quyết triệt để.
Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 1. Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói (trong giai đoạn 1990 - 2015 giảm một nửa số người có thu nhập dưới 1 USD/ngày và số người bị thiếu đói). 2. Đạt phổ cập giáo dục tiểu học (đến 2015 tất cả trẻ em cả nam và nữ đều được học hết chương trình tiểu học). 3. Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ (xóa bỏ chênh lệch giới ở cấp tiểu học vào năm 2005 và ở tất cả các cấp học vào năm 2015). 4. Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em (từ 1990 đến 2015 giảm hai phần ba tỉ lệ trẻ tử vong dưới 5 tuổi). 5. Tăng cường sức khỏe bà mẹ (từ 1990 đến 2015 giảm ba phần tư tỉ lệ tử vong ở các bà mẹ). 6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác (chặn đứng và đẩy lùi lây nhiễm HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác). 7. Đảm bảo bền vững về môi trường (lồng ghép các nguyên tắc phát triển bền vững vào các chính sách và chương trình quốc gia và đẩy lùi các tổn thất về tài nguyên môi trường). 8. Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển (tăng cường hơn nữa một hệ thống thương mại, tài chính mở, hoạt động theo quy tắc, không phân biệt đối xử, bao gồm cả cam kết có một hệ thống quản trị hữu hiệu, phát triển và giảm nghèo cả ở cấp quốc gia và quốc tế). (Nguồn: Văn phòng Điều phối viên Liên Hiệp Quốc tại VN) |