Tận đáy xã hội ở cố đô
Giữa lòng TP Huế hiện đại hôm nay có một thế giới khác - thế giới của những thị dân đã gần 25 năm sống nghèo mạt ngay sát chân kinh thành Huế. Nhiều năm qua, bao lời khẩn cầu của họ về một chốn an cư chưa nhận được sự hồi đáp “có hậu” của cơ quan có trách nhiệm
Họ - 140 hộ dân với 600 con người - vốn là dân vạn đò, định cư tại TP Huế từ năm 1985, đã gần 25 năm sống giữa lòng cố đô (khu dân cư tổ 11, phường Phú Bình, TP Huế) nhưng nay vẫn chưa bắt nhịp, thậm chí còn biệt lập, với cuộc sống thị thành. Không chỉ sống nghèo, bệnh tật và chết chóc đe dọa họ từng ngày.

Cảnh sống tạm bợ của những “thị dân” nơi đây chưa biết bao giờ chấm dứt
Xơ xác, thất học
Sau một ngày bốc vác ở chợ Đông Ba, bà Phạm Thị Vui bước nặng nhọc về ngôi nhà xập xệ của mình cùng nắm rau héo úa, bà mua để làm bữa tối cho cả nhà. Sau những cơn mưa dầm, ngôi nhà chồ chưa đầy 6m² của bà được che ghép bởi những tấm phên nát, tôn gỉ và túi ni lông bị nước tuôn vào, ướt sũng. Mỗi khi gió từ phía sông Bạch Đằng tràn về, ngôi nhà cứ run lên bần bật, chực ngã.
Mấy chục năm làm cửu vạn ở chợ Đông Ba, tài sản của bà Vui vẫn không gì khác ngoài ngôi nhà chồ dột nát, trống huơ trống hoác. Bị cơm áo ghì sát đất nên cả đời bà Vui chỉ toàn ngày buồn; từ bà cho đến đời con, rồi đời cháu không ai biết chữ. “Cơm không đủ ăn, lấy chi để đi học. Ngày mưa ngày gió hoặc lúc ốm đau, không đi bốc vác thuê được là cả nhà đói” - bà Vui rầu rĩ nói.
Không riêng gì nhà bà Vui, 100% hộ dân ở khu nhà chồ này đã hàng chục năm nay luôn bị cảnh cùng quẫn bao vây. Chỉ một vài người trong số họ chạy xích lô, xe thồ; còn lại đều làm nghề bốc vác thuê ở các chợ trong TP. Những người già yếu hoặc bệnh tật thì đi bán vé số hoặc ăn xin. Thế nên có rất ít trẻ em ở đây được đến trường. Các em phải “nối nghiệp” làm thuê của cha mẹ. Thế là vòng luẩn quẩn nghèo đói - thất học - đói nghèo cứ được nối dài mãi.

Hầu hết trẻ con ở khu dân cư tổ 11 đều ốm o, phải nghỉ học sớm để đi bốc vác thuê, bán vé số...
Chập choạng tối, khu nhà chồ vốn hẹp lại thêm chật chội vì dân bắt đầu tụ về. Hàng trăm phận người lũ lượt rảo bước theo con hẻm chỉ chừng 1 m nằm dưới chân kinh thành Huế để về “nhà”. Sau một ngày theo cha mẹ mưu sinh, những đứa trẻ ở đây trong quần áo nhàu nát, tóc cháy nắng, da đen nhẻm ủ rũ ngồi chờ cơm tối. Dù đói quay quắt nhưng ánh mắt của các em vẫn long lanh mỗi khi những vầng sáng huyền ảo từ giàn đèn bảy sắc trên cầu Tràng Tiền gần đó nhấp nháy.
Ngày an cư xa lắc!
Thiếu thốn, ô nhiễm
Chuyện tái định cư cho người dân tổ 11 là vấn đề bức xúc suốt 10 năm qua đối với chính quyền phường Phú Bình. Theo ông Lê Viết Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bình, năm 1994, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiến hành đo đạc khu vực kinh thành Huế và cho biết khu dân cư tổ 11 nằm trong diện phải di dời. “Nghe tin được di dời, tái định cư, dân ở đó mừng lắm nhưng rồi chờ mãi mà chẳng thấy... Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên UBND TP Huế nhưng câu trả lời là “phải chờ” - ông Thịnh cho biết.
Họ sống tựa lưng vào chân kinh thành Huế, sát bên một hồ nước lớn đã bị rác thải bồi lấp, thường trực mùi hôi nồng nặc, thối đến mức những hôm trời nắng, ngồi ăn cơm mà ai cũng phải bịt mũi. Toàn khu có 12 nhà vệ sinh tập thể do chính quyền địa phương xây cách đây gần 10 năm, nay đã xuống cấp. “Cung” không đủ “cầu” buộc dân phải phóng uế xuống hồ. Thêm nữa, vì đường ống dẫn nước hư hỏng nên rất ít hộ dân ở đây được sử dụng nước sạch, hầu hết phải dùng nước giếng, nước ven hồ dù giếng này đã bị nhiễm chất thải, nước đen và tanh tưởi.
Có lẽ vì thế mà ngày càng có nhiều người dân ở đây mắc các bệnh hiểm nghèo, nhất là ung thư. “Đã có gần chục người chết vì bệnh ung thư và hiện có nhiều người đang mắc bệnh, do ô nhiễm mà ra cả” - anh Mai Văn Thành, tổ phó tổ 11, nói.
Từ ngày chồng qua đời vì bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Hoa cùng 3 người con như người mất hồn. Tài sản ít ỏi trong nhà chị sắm được sau nhiều năm làm thuê đều đã lần lượt ra đi. Ba con của chị đành phải bỏ học để theo mẹ bán vé số.
Cạnh nhà chị Hoa, gia đình bà Võ Thị Rọm cũng trắng tay vì bệnh tật “ghé thăm” thường xuyên. Gia đình bà Rọm có 7 người thì nay 3 người nằm liệt giường vì trọng bệnh (một người bị ung thư giai đoạn cuối, một bị bệnh lao, một bị bại liệt). Hằng ngày, bà Rọm cùng người con dâu phải còng lưng bốc vác ở chợ Đông Ba từ 3 giờ cho đến chập tối để kiếm tiền lo thuốc thang cho 3 người bệnh trong nhà.
Ông Mai Văn Thành có 4 con thì hết 3 người bị bại liệt. Một người con của ông (trong số đó) vừa qua đời vì bệnh. Số người mắc bệnh ngày càng tăng nên dân ở đây rất hoang mang. Ban ngày, khi tất cả những người khỏe mạnh trong khu tỏa đi các nơi kiếm sống, khu dân cư nghèo này chỉ còn lại những người bệnh vật vờ đi lại, xơ xác và hoang dại.
Chỉ tay về những túp nhà xiêu vẹo, ông Mai Văn Thành thở dài, nói: “Mùa này còn đỡ, những ngày bão lũ mới là ác mộng, nếu dân không nhanh chân chạy thì nhà sập, mất mạng như chơi. Mười mấy năm ni chúng tôi thay nhau viết đơn gửi các cơ quan chức năng xin giúp nơi ở mới nhưng chờ đỏ mắt mà vẫn không thấy chi cả”.
Kỳ tới: Ốc đảo nơi đô thị loại I