Tan tành giấc mộng đổi đời

Không tài sản, không một tấc đất, hàng chục ngàn người từ Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Thanh Hóa... đến những cánh rừng sâu ở Lâm Đồng di trú buộc phải dựng tạm túp lều tranh để tá túc và canh tác trên đất thuê mướn. Cây sắn, hạt bắp không đủ giúp họ thoát khỏi đói khổ. Cuộc sống của họ đang trở nên bế tắc đến cùng cực

Tôi gặp vợ chồng Giàng Seo Quáng cùng 2 đứa con nhỏ ngồi băm sắn giữa trời nắng chang chang. Mặt trời đã đứng bóng mà bếp nhà anh vẫn chưa đỏ lửa. Quáng buồn bã: “Nhà mình hết gạo mấy ngày nay rồi. Ráng làm một lúc nữa rồi đi luộc sắn ăn thôi”.


img
Chị Thào Thị Tùng đang băn khoăn không biết nên về lại quê nhà Lào Cai hay tiếp tục di trú ở Lâm Đồng


Về thì dở, ở cũng không xong


Ngày rời quê ở huyện vùng cao Mường Lát - Thanh Hóa dắt díu vợ con di cư vào thôn 2, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông - Lâm Đồng, Quáng khấp khởi kỳ vọng với giấc mộng đổi đời thật tươi sáng.

Anh ngậm ngùi: “Mình đâu có nghĩ vào đây, gia đình lại khổ thế này!”. Không có tiền, gia đình Quáng phải thuê đất của người dân địa phương để trồng sắn và dựng tạm một túp lều tranh khoảng 10m² để ở.

Tôi ái ngại nhìn túp lều của gia đình Quáng, nó nát lắm rồi, phải dùng bạt để che lên cho đỡ mưa nắng. “Trồng sắn cực nhọc lắm, chỉ đợi đến lúc thu hoạch. Vậy mà không hiểu sao năm rồi chẳng thấy có ai vào mua. Bà con mình phải nhổ sắn lên, băm phơi khô rồi chất đống trong nhà” – Quáng rầu rĩ.

Khi gặp tôi ở đầu làng, Thào Thị Tùng liền dừng tay băm sắn, chỉ về phía túp lều của gia đình chị, bộc bạch: “Chủ đang đòi lại đất, không cho mượn để làm nhà nữa nhưng mình chưa thể trả. Giờ mà trả đất thì con mình ở đâu, không lẽ quay về quê? Khi đi vào đây, mình đã bán hết ruộng đất ở quê rồi”.

Tuy mới 30 tuổi nhưng Tùng đã có đến 5 con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới gần 2 tuổi. Tùng cho biết quê chị ở huyện Bảo Yên - Lào Cai, di cư tự do vào làng này đã 3 năm và đến giờ cũng không có tiền để mua đất làm rẫy.

Ba đứa con lớn của Tùng đã đến tuổi đi học nhưng đều chưa được đến trường. Tùng bảo: “Mình đói mà, lo cái ăn trước đã, không đứa nào đi học đâu”.


Cả làng di trú ở Liêng Srônh với 45 hộ người Mông và gần 300 nhân khẩu này, mỗi người một quê nhưng đều giống nhau ở cái nghèo khó. Cuộc sống của họ ở ngoài quê Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa... quanh năm đói khát do thiếu đất sản xuất.

Nghe những người đi trước bảo Tây Nguyên lắm rừng, nhiều đất, dễ sống hơn, nhiều người đã dắt díu, rủ nhau vào đây. Số tiền ít ỏi gom góp mang theo chỉ đủ trả tàu xe và đong gạo ăn vài tháng đầu.

“Vào đến nơi thì mọi chuyện không như mình nghĩ. Đất đai đều đã có chủ, phá rừng thì bị bắt... Ở thấy không xong mà quay về quê thì còn khổ hơn vì không còn đất, cũng chẳng còn nhà. Mà, muốn về cũng chẳng có tiền để đi...” – một người di trú đứng tuổi ở Liêng Srônh bức xúc.


Cứ thế, những người di trú dựng nhà trên đất mượn, trồng cây trên đất thuê. Cây sắn, hạt bắp và cuộc sống đầy bấp bênh không đem lại nhiều hy vọng cho một cuộc đổi thay trên vùng đất mới.

Không có tiền mua đất nên nhiều người đành phải đi thuê với giá 200.000 đồng – 400.000 đồng/ha/vụ để trồng sắn, bắp sinh sống. Rồi họ chặt lồ ô, cắt cỏ tranh dựng lên những túp lều chỉ rộng từ 10 m² – 20 m² để trú ngụ. Cả làng đói, nghèo nên trẻ em nơi đây đều không được đi học. Hầu hết những đứa trẻ tôi gặp đều mù chữ.


Đã nghèo lại gặp khó. Trước Tết vừa rồi, một hộ dân trong làng bất cẩn đã khiến 11 túp lều bị thiêu rụi. Hơn 50 người đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày trời.

Những gì tích cóp được qua bao tháng ngày làm lụng vất vả trên vùng đất mới, cả những cái chăn, màn rách, bộ quần áo cũ kỹ hay vài ký gạo để trong lều cũng bị cháy tan tành. Họ lại trắng tay.

Chính quyền huyện Đam Rông cũng như xã Liêng Srônh đã phải huy động cán bộ về cùng với bà con đi cắt tranh, chặt lồ ô dựng lại lều cho họ có chỗ ở.


Cứ như “lính nhảy dù”


Bà con di cư khổ, chính quyền nắm rõ nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều. Ông Trần Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Liêng Srônh, tâm sự: “Bà con khi đi đều không cắt hộ khẩu ở ngoài quê; vào đây lại không đăng ký tạm trú tại địa phương nên họ cứ như người ngoài, chẳng ai biết mà quản lý. Nay họ thích thì ở, mai họ không thích lại di cư đến vùng rừng khác. Bà con cứ như “lính nhảy dù”, thoắt ẩn, thoắt hiện, quản lý đã khó, nói gì đến giúp đỡ...”.


Ông Nam phác họa cho tôi bức tranh toàn cảnh về tình hình dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào xã Liêng Srônh. Theo thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất 160 hộ với khoảng 1.000 người đang sinh sống tại 5 điểm ở các khu rừng sâu thuộc địa bàn do xã quản lý. Trong các khu rừng sâu của xã Liêng Srônh còn có hàng trăm người di trú trú ngụ ẩn khuất.


Ngoài 92 hộ đồng bào người Mông ở khu vực thôn 1 và thôn 2, còn có hơn 30 hộ ở khu căn cứ Đạ Mpô, hơn 20 hộ ở tiểu khu 2, tiểu khu 178-179, giáp ranh với tỉnh Đắk Nông.

Ngoài ra, lại còn một điểm ở tiểu khu 181 với hơn 10 hộ sinh sống - để đến được đây phải đi bộ hàng ngày đường. Họ sống gần như biệt lập với bên ngoài, lâu lâu mới cử một người ra trung tâm xã mua vài thứ thiết yếu như cá khô, muối, nước mắm, dầu hỏa. Chuyện học chữ của tụi trẻ không có trong khái niệm của bố mẹ chúng.


Những người di trú đều mang theo giấc mộng đổi đời, vượt qua đói nghèo. Ra đi để thực hiện giấc mộng ấy, những đồng bào người Mông đành để lại quê nhà những điệu khèn, câu hát giao duyên; những trò chơi ném còn, đánh quay; những kèn lá, đàn môi..., đặc biệt là lễ hội Gầu Tào (cầu phúc) quan trọng nhất trong năm của mình.

Thế nhưng, sau những chuyến phạ phung (di cư), nhiều người đã vỡ mộng bởi nỗi nhọc nhằn phải chịu đựng trên vùng đất mới. Tương lai nào cho những đồng bào di cư tự do? Tương lai nào cho những đứa trẻ trên vùng đất mới? n

 

Ra đi với ước mơ đổi đời, những đồng bào người Mông đành để lại quê nhà những điệu khèn, câu hát giao duyên; những trò chơi ném còn, đánh quay; những kèn lá, đàn môi..., đặc biệt là lễ hội Gầu Tào (cầu phúc) quan trọng nhất trong năm của mình..., để rồi phải vỡ mộng.

Kỳ tới: Khởi động 4 dự án an cư