Thách thức

Có lẽ, ý nghĩa của từ tự giác không lạ gì đối với nhiều người dù họ có thể không nói chính xác một trong vài định nghĩa về nó. Thế nhưng, trong thực tế, từ chỗ “hiểu về tự giác” đến “hành động tự giác” lại là một quãng đường cam go.

Thời gian gần đây, những hiện tượng xã hội xa lạ, thậm chí dị dạng, xuất hiện với tần suất khá cao khiến dư luận lo lắng và không thể không nghĩ về ý thức tự giác- một phẩm chất văn hóa được coi là thuộc tính của xã hội văn minh.

Tự giác được hiểu nôm na là tự mình hiểu và thực hiện điều gì đó khi thấy đúng mà không cần sự nhắc nhở, đốc thúc của người khác. Tự giác là sản phẩm của một trình độ văn hóa nhất định và nó chỉ được hình thành trên cơ sở lòng tự trọng.


Đất nước ta đang trong quá trình phát triển, điểm xuất phát thấp, trình độ văn minh chưa cao. Nhưng không phải vì vậy mà chấp nhận dung nạp những biểu hiện quá kém cỏi trong cách ứng xử của con người với thế giới chung quanh, nhất là ở nơi công cộng. Hãy quay lại và lắng nghe dư âm từ các lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội. Quá nhiều lời ta thán về lễ hội diễn ra năm ngoái với những lời đánh giá giận dữ pha lẫn mỉa mai rằng đó là ngày hội của “những cánh hoa bị tàn sát”. Còn lễ hội vừa đi qua? Tuy 6 cây hoa anh đào đã được bảo vệ an toàn, nhưng có điều gì đó còn đè nặng dư luận. Khi những cây hoa được bảo vệ bởi 500-600 cảnh sát thì biện pháp bảo vệ hiếm có này làm nhiều người phải suy nghĩ.


Ý thức tự giác cũng chẳng sáng sủa hơn ở chốn công cộng hằng ngày, nhất là trên lĩnh vực giao thông, cho dù các cơ quan hữu trách đã có nhiều nỗ lực cải thiện tình hình.


Một người đi xe đến giao lộ, nhìn thấy đèn đỏ nhưng không có cảnh sát, anh ta cho xe vượt qua. Ở đây, người đi xe kia chỉ sợ anh cảnh sát bằng xương bằng thịt mà phớt lờ pháp luật được thể hiện qua hộp đèn tín hiệu giao thông. Anh ta không chỉ thiếu tự giác, mà còn không đủ tự trọng vì ngay lúc ấy, rất nhiều ánh mắt khó chịu, xem thường của người đồng hành ném về phía anh ta. Nhưng không phải chỉ một người, bởi cái xấu đã và đang lây lan từng ngày. Ý thức tự giác sẽ khó có thể vượt lên chừng nào con người còn nô lệ cho “cái tôi ích kỷ”, còn muốn thoát khỏi khuôn phép và chỉ biết khúm núm, vâng dạ sau khi sai phạm mà thiếu hẳn tinh thần chủ động phòng tránh.


Khi ý thức tự giác ở mức quá thấp so với trình độ phát triển chung của xã hội thì đó là sự báo động. Nó đòi hỏi cần chế tài nhiều hơn, nhưng cốt lõi vẫn là định hướng và giáo dục một cách căn bản khi còn nhỏ, ngay từ trong gia đình và nhà trường.