Thăm vùng Đông Bắc Thái Lan

Điều làm tôi suy nghĩ không phải vì những thành tựu về kinh tế, cơ sở hạ tầng... của Thái Lan mà ở khía cạnh khác. Đó là những gì người Thái đang làm để thu hút du khách quốc tế nhằm kích cầu ngành “công nghiệp không khói”

Lần này tôi đến Thái Lan theo đoàn du khách  VN tham gia chuyến Caravan ASEAN Family Rally 2009 đến vùng Đông Bắc. Chúng tôi lên ô tô ở thị xã Đông Hà của tỉnh Quảng Trị lúc 7 giờ, đến giữa trưa đã đi qua tỉnh Savanakhet của Lào và 14 giờ  có mặt tại tỉnh Mucdahan của Thái Lan. Vừa bước chân vào lãnh thổ Thái Lan, ngay phía đầu cửa khẩu Mucdahan, công dân Thái Lan đầu tiên tôi được gặp là ông Narongsakdi Kuboonya, Giám đốc Sở Du lịch- Thể thao Mucdahan, thay mặt cho ngành du lịch của Thái Lan, ra đón đoàn. Ông Narongsakdi Kuboonya chấp tay theo kiểu phật tử, cúi đầu chào từng người. Sự gần gũi, giản dị và cầu thị của ông khiến ai cũng trân trọng thán phục.

Với tư cách là đại diện chủ nhà mời các thành viên trong khối ASEAN tham gia Caravan Family Rally 2009, Narongsakdi Kuboonya thực sự là “cầu nối” với du khách trong suốt hành trình. Bắt đầu mỗi câu chuyện về đất nước Thái Lan hay trả lời một câu hỏi của du khách, ông đều dành cho người đối diện nụ cười thật dễ chịu. Ông Narongsakdi Kuboonya nói đùa mà như thật, rằng từ đây du khách quốc tế muốn tìm hiểu về Thái Lan cứ “bắt chết” tôi là có đầy đủ thông tin! Suốt buổi, Narongsakdi Kuboonya cầm máy bộ đàm trên tay, chạy đi chạy lại giữa các đoàn để lo toan cho du khách từng điểm đến, phòng nghỉ khách sạn, từng lít xăng đi đường cho đoàn ô tô.

 

Tỉnh trưởng đi tiếp thị trái me

 

Sau một đêm ở lại tỉnh Mucdahan, chúng tôi lên đường đến tỉnh Phitsanulok. Thái Lan như tôi biết là những xa lộ rộng thênh thang, tình trạng kẹt xe, hay những ngôi nhà chọc trời. Còn ở  vùng Đông  Bắc thì ngược lại, cảnh vật, đường sá, sự giao lưu tiếp xúc giữa du khách và người bản địa làm cho du khách có cảm giác rất thân thiện.  Muốn đến tỉnh Phitsanulok phải đi qua các tỉnh Kalasin, Khonken, Chum Phae, Lomsak, Phetchabun, Udon Thani... Dọc đường dằng dặc những chiếc ô tô cứ kiên nhẫn, yên lặng di chuyển trong phần đường của mình, không hề nghe thấy tiếng còi. Gần như những trục đường giao thông chính ở vùng này đều chạy xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn. Thấp thoáng dưới rừng cây là những ngôi chùa tháp của Phật giáo Nam Tông lộng lẫy. Bây giờ là mùa khô ở Thái Lan, lá rừng rụng tràn ngập, nhiều khi tràn ra tận mép đường, song chẳng tìm thấy đâu dấu tích của một đám cháy. Thế mới biết người ta quản lý rừng tốt biết chừng nào. Điều làm cho tôi thật xúc động là dọc đường thường xuất hiện những ngôi nhà nho nhỏ, là trạm nghỉ chân cho khách bộ hành được bà con trong các bản làng dựng lên trong suốt các tuyến giao thông lớn nhỏ của cả nước. Người dẫn đường cho biết phong tục tốt đẹp này đã có ở người Thái Lan từ xa xưa.

img
Tỉnh trưởng tỉnh Phetchabun, ông Vilas Rujiwattanapong (bìa phải, áo tay cộc), đến tận Vườn Quốc gia Nam Nao trò chuyện với du khách

Đầu giờ chiều, chúng tôi đến tham quan Vườn Quốc gia Nam Nao ở tỉnh Phetchabun. Phetchabun nằm giữa Đông Bắc và Bắc Thái Lan. Hai bên đường đến vườn quốc gia có nhiều bảng chỉ dẫn du khách. Chúng tôi đặc biệt chú ý biển báo: “Khu vực thường có voi từ trên núi cao xuống giữa đường”- thì ra, vườn quốc gia nổi tiếng Nam Nao ở khu vực này có hơn 200 con voi đang sinh sống.

 Điểm đáng chú ý nhất ở Phetchabun không phải là voi ở vườn Nam Nao, mà là những trái me ngọt lịm thường xuất qua VN và các nước trong khu vực. Tỉnh trưởng Phetchabun, ông Vilas Rujiwattanapong, ngồi đợi đoàn khách hàng giờ  để giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương mình với những địa danh nổi tiếng như thành phố cổ Si Thep, đài tưởng niệm Khao Kho...

Khi nói đến sản phẩm nông nghiệp, ông Vilas Rujiwattanapong bưng trên tay một khay trái me, say sưa giới thiệu về giá trị dinh dưỡng của me, sự ngọt ngào thú vị của me Phetchabun so với các vùng khác, rồi ông đi đến từng bàn tặng me cho du khách. Ông  mong muốn những trái me này được đi đến nhiều nước hơn, nông dân Phetchabun mỗi ngày xuất được nhiều me hơn ra nước ngoài. Phetchabun có dân số 1 triệu người, là một tỉnh thuần nông,  trồng lúa, bắp, mỗi năm  địa phương này xuất khẩu hơn 1 triệu tấn bắp. Nhìn ông tỉnh trưởng Phetchabun giản dị, đi lại như con thoi giữa các đoàn du khách   để quảng bá hình ảnh đất nước, địa phương mình, chúng ta nghĩ gì về cách làm du lịch của VN?

 

Nhọn nhưng phải sắc

 

Cách Vườn Quốc gia Nam Nao không xa là bảo tàng khủng long nằm ở tỉnh Kalasin. Ở đây có hơn 700 bộ xương khủng long hóa  thạch, có niên đại hơn 130 triệu năm. Bảo tàng được xem là lớn nhất và tập trung hoàn hảo nhất của hóa thạch khủng long ở Thái Lan. Bà Prapassom Posrithong, giám đốc bảo tàng, cho biết mỗi năm bảo tàng này đón tiếp trên 300.000 du khách vào tham quan miễn phí. Điều đáng trân trọng, hằng tuần, học sinh trong các trường phổ thông ở các tỉnh trong vùng đều được đến đây học lịch sử.

img
 Du khách thăm bảo tàng khủng long ở tỉnh Kalasin

Khi trời chập choạng tối, chúng tôi đến được tỉnh Phitsanulok, cửa ngõ để đến các vùng du lịch nổi tiếng khác của Thái Lan, cũng như là ngã rẽ về các nước Campuchia - Lào - Myanmar. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Thinnakorn Numbum Jit đợi sẵn,  với nụ cười du lịch trên môi, ông phát biểu: “Chúng tôi mời quý khách đến đây để thăm đất nước Thái Lan, chiêm ngưỡng và thưởng thức ẩm thực cũng như tìm hiểu những giá trị văn hóa  truyền thống đặc sắc của người Thái. Những gì làm bạn không vừa lòng trên quãng đường đi qua, xin hãy chân thành góp ý, để Thái Lan xây dựng hình ảnh của mình ngày càng hoàn thiện hơn...”.

Có lẽ không ai trong đoàn không hài lòng với cách làm du lịch của nước chủ nhà. Sân vận động quốc gia nằm tại trung tâm của thành phố Phitsanulok sáng bừng lên trong ánh điện và pháo hoa bay rợp trời để đón các đoàn du khách quốc tế đến với Thái Lan. Hàng trăm món ẩm thực từ các vùng miền của người Thái được bày lên đãi khách. Đêm Phitsanulok chìm ngập trong tiếng nhạc của các đoàn nghệ thuật và hình ảnh lung linh của những tràng pháo hoa hội ngộ.

 

Đường về gần hơn

 

Ngày cuối cùng, chúng tôi ở lại thành phố Nakhon Phanom lãng mạn bên bờ sông Mê Kông. Khác với các thành phố tôi đã qua trên đất Thái Lan, Nakhon Phanom có rất nhiều người Thái gốc Việt. Buổi sáng ra đường, khi biết chúng tôi là người VN sang, bà con làm quen, xin chụp hình lưu niệm. Buổi chiều, tối bà con tìm đến nơi đoàn lưu trú để thăm hỏi. Hòa trong rừng hoa, băng-rôn chúc mừng là lời sẻ chia ân tình của những người cùng chung dòng máu. Khi nhắc về nguồn gốc, quê quán, gia đình, nhiều Việt kiều mắt rưng rưng, mong cuộc gặp gỡ được kéo dài hơn. Tại các tỉnh Đông Bắc Thái, có hàng chục vạn người Thái gốc Việt đang sinh sống, công việc của bà con chủ yếu là buôn bán. Phần lớn cha ông của họ là người các tỉnh miền Trung VN di cư sang từ những năm trước 1945.

Thời gian lưu lại Nakhon Phanom, chúng tôi được bà con người Việt đưa đến thăm khu di tích nhà Bác Hồ ở bản Na- Chok. Những năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã có thời gian “tá túc” trên đất Thái, lấy tên là Thầu Chín. Trong quá trình hoạt động cách mạng ở đây, Bác đã cùng bà con người Việt ở bản Na-Chok dựng lên một ngôi nhà gọi là “nhà hợp tác” để làm nơi sinh hoạt tập trung. Ngôi nhà trệt, xung quanh ghép ván, phía trước có một cây khế tự tay Bác trồng. Tỉnh Nakhon Phanom và Chính phủ Thái Lan đã xây dựng bản Na-Chok trở thành điểm văn hóa-du lịch-lịch sử nhằm phát huy tình đoàn kết hữu nghị Việt-Thái ngày càng bền vững. Cùng với ngôi nhà lưu niệm của Bác Hồ, làng hữu nghị Việt-Thái cũng được xây dựng tại bản Na-Chok. Ông Võ Trọng Tiêu, gần 90 tuổi, người đang gìn giữ di tích nhà Bác Hồ, rưng rưng khi tiếp đoàn du khách người Việt. “Tại Na-Chok, đa số là người Thái gốc Việt sinh sống đã hai ba đời. Ngày trước, mỗi lần về thăm quê hương VN rất khó khăn vì đường sá cách trở. Từ khi cầu Hữu Nghị 2 được Chính phủ Thái Lan khánh thành, “nút thắt” cuối cùng trên hành lang kinh tế Đông Tây được tháo gỡ, đường về quê nhà ngày càng gần hơn. Nhiều người Việt ở vùng Đông  Bắc Thái Lan đã nhiều lần được trở về thăm quê cha đất tổ của mình”.

Trước khi rời Thái Lan chúng tôi ghé thăm Trường Đại học Sakon của tỉnh Sakonnakhon. Hiệu trưởng của trường cho biết nhiều trường đại học ở vùng Đông Bắc Thái Lan đều có khoa Việt Nam học để nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc hơn về VN. Tôi chợt giật mình, trong khi đó ở miền Trung VN chỉ có gần 800 sinh viên sang Thái Lan du học theo dạng tự túc. Thế mới biết người Thái làm du lịch với một chiến lược căn cơ đến chừng nào.