Thêm một bệnh nhân tâm thần bị nhốt vào “xà lim”
Đó là anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1958, một thương binh trở về từ chiến trường Campuchia
Trong con hẻm nằm sâu vào vườn cây ăn trái sau căn nhà số 59, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, có một “xà lim” diện tích khoảng 6 m2 là nơi ăn ở, sinh hoạt, vệ sinh của một bệnh nhân tâm thần Nguyễn Văn Sơn.
Tiếp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phước (chị anh Sơn) cho biết: Năm 1978, anh Sơn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường làm nhiệm vụ ở Campuchia, đến tháng 5-1983 anh Sơn về nhà. Chị Phước cho chúng tôi xem bộ hồ sơ xuất ngũ của anh Sơn, trong đó có nhiều loại giấy tờ chứng nhận anh bị thương tại Prây-ven (Campuchia) khi đang chiến đấu. Duy nhất, một loại giấy mà mẹ anh Sơn cất giữ rất cẩn thận với... 3 lớp giấy gói kỹ đó là giấy lĩnh tiền trợ cấp cho anh Sơn hằng tháng mà Phòng LĐ-TB-XH Cái Bè cấp là 45.600 đồng/tháng.
Sau khi về nhà, anh Sơn hay hốt hoảng la hét, đập phá đồ trong nhà, gia đình đã đưa anh đi điều trị 13 lần ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa nhưng vẫn không hết. Lần điều trị cuối cùng là năm 1987 với chẩn đoán là F20.6 và đề nghị tiếp tục điều trị ở trạm tâm thần Tiền Giang. Sau lần này, gia đình đã không còn tiền để điều trị cho anh Sơn nữa và đã vay tiền xây “xà lim” nhốt anh cho đến nay. Và kể từ ngày bị nhốt vào đây, sinh hoạt của anh đều tại chỗ. Điều đáng thương tâm hơn nữa là mỗi khi vệ sinh chỉ có cách “ xịt vòi nước vào trong cho Sơn tắm” chị Phước nói. Được hỏi vì sao không cho anh Sơn đi trị bệnh, chị Phước cho biết là hiện nay tiền ăn còn chưa có thì lấy đâu ra tiền thuốc men. Nên dẫu biết rằng đối xử với anh như vậy là tệ lắm mà đành cam chịu.
Hiện nay, anh Sơn chỉ sống trong “xà lim” nhờ vào số tiền 45.600 đồng/tháng theo Nghị định 07/TTg do Phòng LĐ-TB-XH huyện Cái Bè cấp, và với số tiền này chỉ đủ để nấu cơm cho anh Sơn ăn một bữa/ngày.
Chúng tôi đến trạm y tế thị trấn Cái Bè tìm hiểu xem chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe tâm thần đã triển khai ở đây như thế nào. Thật bất ngờ, bà Lê Thúy Phượng- phó trạm - đã khẳng định với chúng tôi là chương trình này đã được triển khai từ cuối năm 2004! Và bà Phượng nói rằng không hề biết chuyện anh Sơn bị nhốt.
Vậy điều gì đã khiến gia đình nhốt anh Sơn vào “xà lim” mà không ai biết trong nhiều năm qua? Chúng tôi không biết các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang giải thích thế nào, nhất là ngành tâm thần.