Thị dân “ký gửi”

Nhập cư rồi trở thành thị dân TPHCM đã ngót nghét 20 năm nhưng khoảng 1.000 nóc nhà ở rạch Ụ Cây (phường 10, quận 8) đến nay vẫn còn lay lắt giữa TP lớn nhất nước này. Chủ trương an cư cho dân rạch Ụ Cây đã có; song cái ngày họ được giải tỏa, di dời vẫn còn quá xa xăm....

“Nồi ốc này chị bán hải sản ngoài chợ Xóm Củi mới cho đấy, ngon không?”. Tiếp tôi trong căn nhà rách nát, cô chủ nhà cười tươi khoe nồi ốc đang sôi đặt ở xó bếp. Hơi ốc quyện với mùi sả bốc lên thơm lừng. Thế nhưng, bất ngờ mùi hôi xộc vào mũi, tôi nhìn sang phía căn nhà sàn xập xệ cách đó khoảng 5 m, có một người đàn ông đang bình thản ngồi... "xả". Đối với người dân ở rạch Ụ Cây, mùi phân người, rác rưởi và bao thứ hôi hám dưới con rạch đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống thường nhật.

img
Chị Trần Thị Hai Nhứt cùng hai con trong căn nhà rách nát

Ăn ở trên phân, rác


Từ quận 1, đi xe máy đến khu nhà ven rạch Ụ Cây chỉ mất chừng 15 phút. Chỉ chừng ấy thời gian thôi nhưng cũng dễ làm người ta bỡ ngỡ vì những cảnh tượng đối nghịch. Rạch Ụ Cây vắt qua ba phường 9 - 10 - 11 của quận 8. Chỉ riêng phường 10 đã có chừng 1.000 nóc nhà. Biết tôi định đi sâu vào các con hẻm ở đó, một nhân viên UBND phường 10 vừa nói vừa cười: “Mấy hẻm trong đó, ốm như chú thì đi được, chứ mấy người mập vào không lọt đâu!”.


Nhà khu ven rạch Ụ Cây lụp xụp, san sát nhau, có con hẻm chỉ rộng hơn nửa mét. Thấy người lạ đi vào xóm, mọi người đều ngóng mắt nhìn ra. Càng đi sâu vào hẻm, mùi hôi từ rạch xông lên nghẹt thở. Tôi dừng trước cửa nhà chị Trần Thị Hai Nhứt. Đây là căn nhà sàn dựng tạm trên mé nước con rạch. Vật liệu dựng nhà là ván ép, các-tông và vài khúc cây sần sùi. Căn nhà chẳng có một mét vuông nào lành lặn. Sàn nhà là ván gỗ đã rách bươm, không có chỗ kê giường.

Nhìn qua những lỗ ván, có thể thấy được toàn bộ căn nhà đang “tọa lạc” trên một núi rác bị ứ nghẹn trên rạch. Trò chuyện với chị Nhứt một hồi, tôi lại phải bịt mũi vì mùi rác quyện với mùi nước kênh và mùi xú uế từ cái nhà vệ sinh của chị và của hàng xóm xông tới. “Chỗ ngủ cũng không có, lấy chỗ đâu mà đại tiện, cả xóm này nhà nào cũng “đi” ra rạch?”- chị Nhứt nói rồi chuẩn bị bày cơm trưa chờ chồng về. Ngoài rạch, những thứ ô uế theo gió chốc chốc lại luồn vào nhà...


Những người già trong xóm nhớ lại: Ngày xưa, rạch Ụ Cây rất rộng, nước trong và xanh ngắt. Dọc hai bên rạch là những ụ cây cao ngất của các xưởng cưa. Ghe thuyền từ miền Tây chở gỗ tấp nập ngược xuôi trên rạch. Cho đến những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, cuộc sống đô thị Sài Gòn đã níu chân những người miền Tây lại nơi này. Họ neo ghe, dựng lều và bắt đầu định cư. Thế nhưng, đã hàng chục năm trôi qua, họ vẫn không bắt nhịp được với cuộc sống của dân TP, dù đã là thị dân từ lâu lắm. Sự thất học và kiểu sống được chăng hay chớ khiến họ bị tụt lại giữa lòng đô thị lớn nhất nước này.

img
Dân rạch Ụ Cây phải sống trong cảnh hôi hám như thế này đến bao giờ?


Thất nghiệp, bài bạc, rượu chè


Bà Hoàng Ngọc Loan, Phó Chủ tịch phường 10, quận 8, kể: “Từ khi người dân miền Tây tụ về ở ven rạch Ụ Cây, từ nghề sông nước, họ chuyển sang bán “đồ la” ở chợ. “Bán đồ la” là vừa bán đồ vừa la. Cầm một xấp khăn, xấp vải ra chợ “vừa bán vừa la mới đắt hàng”. Song, đó là chuyện những năm trước, bây giờ đi khắp xóm, thịnh hành nhất lại là nghề “ai kêu thì dạ”, tức là cứ ngồi không ở nhà, ai tới mướn thì đi làm, không thì... thất nghiệp và đói!

Nhà của chị Trương Ngọc Nga, ở khu phố 3, chỉ rộng chừng 6 m² nhưng do sợ “khí độc” từ dòng rạch ập vào nên tứ phía đều bịt kín. Chị Nga kể: “Tôi theo chồng từ Sóc Trăng lên đây, chồng tui ai kêu thì đi phụ hồ, còn tui thì đi phụ bán bún nghêu cho người ta. Mỗi bữa phụ bán kiếm được 30.000 đồng. Chồng tui thì bữa có bữa không”.

Nghèo khó hơn cái nghề chạy bàn của chị Nga là nghề giặt đồ mướn của chị Lê Thị Cẩm Nga, 28 tuổi, cùng xóm. Chồng chị thụ án tù 14 năm, một mình chị nuôi bốn con. Con cái ngày càng lớn, không đủ tiền nuôi ăn học, chị đành bán nhà rồi sang ở nhờ nhà cậu ruột nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của chị cũng chỉ đủ ăn, cả bốn con chị giờ đều thất học.


Đi trong xóm hôi giữa trưa, đây đó tôi lại nghe âm thanh “chạch chạch”. Đó là tiếng những lá bài đập liên hồi xuống nền xi măng dọc các con hẻm chật. Vâng, cũng chính sự thất thường của kiểu mưu sinh “ai kêu nấy dạ” mà nhiều phụ nữ ở đây thường lập sòng bài để giết thời gian; còn đàn ông thất nghiệp thì chôn sầu vào rượu, suốt ngày chìm trong những cơn say không dứt. Lối thoát duy nhất của họ là phải “thoát ly” khỏi rạch U Cây này càng sớm càng tốt.


Sẽ xóa trắng 1.000 căn nhà ven rạch Ụ Cây


Trong 7 căn nhà tồi tàn ở rạch Ụ Cây mà tôi ghé, cùng một câu hỏi “mong muốn nhất của anh/chị là gì?”, không hẹn mà gặp, họ đều chung câu trả lời: “Mong được giải tỏa để sớm vào ở chung cư”.


Chung cư là giấc mơ, là câu chuyện mà những người dân trong khu nhà ổ chuột này liên tục đem ra bàn tán kể từ khi UBND TPHCM có chủ trương xóa trắng hơn 1.000 căn nhà ven rạch Ụ Cây. “Bao giờ nhà người dân được giải tỏa?”, trả lời câu hỏi của tôi, bà Hoàng Ngọc Loan cho biết: “Vẫn còn trong giai đoạn kêu gọi đầu tư. Bà con nóng ruột, chính quyền còn nóng ruột hơn...”.

Kỳ tới: Vùng trũng của thủ đô