Thi tuyển lãnh đạo công khai, minh bạch

Người được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý tài sản Nhà nước phải cam kết bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hợp pháp của mình nếu làm thất thoát tài sản Nhà nước do nguyên nhân chủ quan, tham nhũng

Sự khác biệt quan trọng của hành vi tham nhũng bị coi là tội phạm với tư cách chủ thể so với các chủ thể khác của tội phạm về chức vụ chính là do người có chức vụ thực hiện trong khi thi hành công vụ, gây ảnh hưởng xấu và xâm hại tài sản cũng như quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân. Đa phần những người có chức vụ nói trên là công chức do Nhà nước bổ nhiệm, do bầu cử nên tham nhũng không thể chủ động bắt nguồn từ người dân bình thường. Chủ trương chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước chỉ thực thi có hiệu quả khi các cơ quan chức năng thật lòng mạnh tay loại bỏ những ung nhọt trong chính “cơ thể” của mình.

Tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng

Theo số liệu của VKSND TPHCM, năm 2008, chỉ có 23 vụ án tham nhũng và chức vụ được khởi tố trong 8.400 vụ án hình sự mà TAND TP thụ lý. Trên cả nước, vụ việc tham nhũng mới được phát hiện từ tháng 10-2007 đến tháng 8-2008, giảm 30% số vụ và giảm 25% số bị can so với cùng kỳ năm trước.

Vì sao tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng; trong khi các biện pháp phòng, chống gặp nhiều vướng mắc? Theo tôi, có thể do một số nguyên nhân sau đây:

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Hiệp lực vượt sóng” của Báo Người Lao Động. Bài tham gia diễn đàn, vui lòng gửi về tòa soạn bằng e-mail qua địa chỉ: toasoan@nld.com.vn hoặc bằng thư qua địa chỉ: Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, quận 3 - TPHCM.

Thứ nhất, chưa giải quyết được thấu đáo về mặt lý luận bản chất cơ chế quản lý kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Việc xây dựng các mô hình tổ chức, tập đoàn kinh tế còn bất cập nên thực tiễn cho thấy sự phân bổ tập trung nguồn ngân sách Nhà nước cho một số tập đoàn kinh tế hoạt động (trong số này, nhiều tập đoàn hoạt động đa chức năng) nhưng chất lượng quản lý và nguồn nhân lực không theo kịp, dẫn đến nguy cơ thất thoát tài sản rất lớn do hiệu quả kinh doanh kém, do thiếu trách nhiệm trong quản lý. Mặt khác, do chưa có cơ chế tiến cử và tổ chức thi tuyển các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp (DN) thật công khai và minh bạch (mới chỉ dừng lại cấp phòng, vụ, người đứng đầu bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu...) nên phần lớn nhân sự quản lý DN do các cơ quan Đảng, Nhà nước đề cử, bổ nhiệm chưa thật sự là những người tài. Nhiều người có chức vụ, quyền hạn bị quy buộc hành vi tham nhũng, bị đưa ra xét xử thời gian qua đã thừa nhận do “năng lực quản lý yếu kém” hoặc do “không hiểu biết đầy đủ pháp luật” để biện minh cho sai phạm của mình.

Thứ hai, một trong những dạng tài nguyên bị “tham nhũng” nặng nề nhất gây thất thoát lớn đối với ngân sách Nhà nước chính là đất đai. Lý do bởi được đặt trong một chế độ quản lý và pháp lý thiếu nhất quán. Mặc dù Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhưng các nhà quản lý vẫn lúng túng khi giải quyết mối quan hệ giữa thực thi các quyền của người sử dụng đất hợp pháp với chế độ sở hữu đất đai thuộc về toàn dân. Thời gian qua, bên cạnh những DN kinh doanh bất động sản hoạt động tuân thủ pháp luật, mang lại nhiều hiệu quả cho xã hội, trong thực tế đã hình thành một thị trường ngầm ngoài tầm kiểm soát được khiến Nhà nước thất thu thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân. Nhiều người sau một thời gian ngắn tích tụ, luồn lách luật pháp đã có được một khối lượng tài sản khổng lồ mà không phải đóng bất cứ một khoản nghĩa vụ về thuế nào cả... Sự không tương thích này có thể được coi là tâm điểm nảy sinh sự va đập giữa pháp luật và đời sống, là nguyên cớ xảy ra một số vụ án hình sự có yếu tố tham nhũng liên quan đến đất đai (như vụ án Công ty Địa ốc Gò Môn, Công ty Thành Phát - quận 12...).

img
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tiêu cực tại Công ty Địa ốc Gò Môn vào tháng 8-2007. Ảnh: C.T.V

Thứ ba, phần nhiều các vụ án tham nhũng thuộc diện “án điểm” phải trải qua quá trình điều tra, truy tố kéo dài 3-4 năm; thời hạn tạm giam các bị can kéo dài không chỉ làm mất đi tính thời sự, không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước mà còn có nguy cơ xâm phạm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Thậm chí, qua nhiều vụ án đã được xử lý cho thấy nhận định ban đầu của các cơ quan tiến hành tố tụng là chưa chuẩn xác (như mảng tội phạm chức vụ trong vụ án PMU18, vụ án Nguyễn Đức Chi liên quan dự án Rusalka...). Việc phối hợp, chỉ đạo liên ngành trong một số vụ án nói trên chưa tạo điều kiện cho cơ chế phản biện là hoạt động tham gia tố tụng của luật sư. Kết quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng gặp nhiều trở ngại, kéo dài do công tác giám định yếu kém, nhiều thiếu sót (như trường hợp vụ án Nguyễn Lâm Thái, vụ án điện kế điện tử, vụ án Công ty Xăng dầu hàng không, vụ án Rusalka liên quan mảng giám định thiệt hại về giá trị quyền sử dụng 43,8 ha đất...). Đó là chưa kể những vướng mắc từ cơ chế ủy quyền công tố từ VKSND Tối cao cho viện kiểm sát các địa phương, khiến cho cấp dưới lúng túng, không bao quát được hồ sơ, hạn chế khi tranh tụng với các luật sư...

Nâng chất lượng hoạt động tố tụng

Song hành với những nhóm giải pháp “vượt sóng” mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra trong thông điệp đầu năm, việc thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí là rất quan trọng, cần thực thi hiệu quả để nâng cao năng lực nội tại của VN.

Trước hết, phải nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nhằm bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi bị coi là tội phạm nhưng phải tuân thủ các quy định pháp luật về tố tụng, tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tư pháp, đưa tòa án trở lại đúng vị trí trọng tâm của hệ thống tư pháp - là trọng tài khách quan trên cơ sở bảo đảm phán quyết của tòa án phải xuất phát từ kết quả tranh tụng dân chủ tại phiên tòa. Nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của hoạt động xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật như một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tư pháp.

Thêm nữa, phải minh bạch hóa tiêu chuẩn và tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, điều hành các cơ quan quản lý và DN tham gia các hoạt động kinh doanh bằng nguồn vốn Nhà nước; thiết lập cơ chế kê khai, kiểm tra tài sản của những người có chức vụ trong DN Nhà nước và cổ phần, đồng thời tiến hành giám sát, kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó đề cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể cũng như cư dân địa phương...

Đối với những người được bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý tài sản Nhà nước, ngoài việc phải được trả lương và chế độ đãi ngộ xứng đáng, nên chăng cam kết bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hợp pháp của mình trong trường hợp làm thất thoát tài sản Nhà nước do nguyên nhân chủ quan, tham nhũng...

Hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế

Cần tập trung nguồn nhân lực và chất xám của đội ngũ các nhà khoa học pháp lý, các nhà quản lý và doanh nhân có kinh nghiệm thực tiễn để hiến kế, góp ý sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý kinh tế. Trong đó, phải kể đến lĩnh vực “nóng” là các quy định về quản lý đất đai, về quy trình xét duyệt hồ sơ và đấu thầu các dự án có nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA... Thêm nữa, cần nghiên cứu về chế độ sở hữu đất đai hiện hành, từng bước thừa nhận các cá nhân, pháp nhân, tổ chức có quyền định đoạt với tư cách là một chủ sở hữu đích thực, còn Nhà nước thông qua cơ chế và chính sách quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ pháp luật.