Tìm được mẹ sau 36 năm
Suốt 36 năm sống tại miền Nam nhưng chẳng lúc nào Tống Trọng Hoàng lại không nghĩ về nguồn cội, dù đã có gia đình hạnh phúc, có cha mẹ nuôi thương yêu
Bà Nguyễn Thị Quý, 74 tuổi, bùi ngùi kể: “Ngày đặt chân vào nhà, gặp lại mẹ và các anh chị, nó thét lên trong điện thoại với vợ “Anh đã tìm được quê hương rồi, về được quê hương rồi Xuân ơi!”... Rồi nó khóc như một đứa trẻ trong sự vui sướng khôn cùng”.
Phận lang thang!
Tháng 2-1975, bà Quý cùng 6 người con dìu dắt nhau chạy giặc. Quãng đường chạy bộ từ Huế vào Đà Nẵng là nơi Hoàng lạc mẹ và anh chị. Giữa cái xứ không quen biết ai, cả gia đình tìm Hoàng trong vô vọng. Bà Quý kể: “Chồng mất từ năm 1973, một mình tôi phải dắt díu các con chạy giặc. Hôm đó lạc mất 3 đứa nhưng con Phượng và con Phúc thì tìm lại được, còn thằng út Hoàng thì mới 3 tuổi 2 tháng nên...”. Sau khi trở về quê hương, gia đình phải bán nhà để dốc sức tìm Hoàng nhưng vô vọng.
Từ khi lạc gia đình, cậu bé Hoàng lưu lạc vào tận miền Nam. Cuộc sống của anh trong những ngày xa nhà là chuỗi ngày đau khổ và tủi nhục. Được một người phụ nữ không chồng đem về nuôi nhưng rồi bà qua đời thì cậu lại bơ vơ. Làm thuê, vác mướn, có lúc Hoàng cũng phải đi ăn xin đầu đường xó chợ. Hoàng ngậm ngùi: “Cuộc đời những ngày đó đen tối quá, nương tựa vào ai cũng chỉ được một thời gian. Những ngày đi làm thuê, chăn trâu..., cực không biết khi nào được ngẩng mặt lên”. Đã có lúc Hoàng đi làm lơ xe Bắc-Nam nhưng người gầy sức yếu, lại bị đuổi... Suốt những năm lưu lạc, không ai biết tên của Hoàng và anh cũng không nhớ nổi tên của chính mình.
Năm 13 tuổi, Hoàng mới thực sự được yên bình khi vợ chồng chú Nguyễn Văn Quý và cô Giằng Thị Anh (ở Bình Dương) nhận làm con nuôi. Và cái tên Nguyễn Văn Trung do cha mẹ nuôi đặt cho anh ra đời từ đó. Tuy nhiên, anh vẫn không có tên trong hộ khẩu gia đình vì không có giấy tờ tùy thân. Cha mẹ nuôi đã tạo công ăn việc làm rồi cưới vợ cho anh. Chị Lê Thị Xuân (quê Thanh Hóa), vợ anh, cũng thất lạc gia đình từ nhỏ. Chị Xuân kể: “Mặc dù đã có 2 con, gia đình êm ấm nhưng đêm nào anh Hoàng cũng không yên giấc vì chưa tìm được quê hương, không biết mẹ có còn sống và anh em hiện nay ra sao? Ngày nào, hai vợ chồng cũng bàn chuyện tìm lại gia đình anh. Tiền làm thêm và dành dụm đều chỉ mong có ngày sum họp...”.
Về lại quê hương....
Ngày gặp lại người thân, Hoàng gọi điện cho vợ, cho cha mẹ nuôi rồi anh bảo vợ con lên tàu ra Huế gấp. Hoàng nhớ lại: “Hôm đó đi ăn sáng, gặp anh Vỹ, người bán hủ tiếu nói đặc giọng Huế, tôi đã kể cho anh nghe”. Với sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi, hai anh em lên đường ra Huế... Từ Mỹ Chánh (Phong Điền) về Quảng Điền..., đến đâu họ cũng nhờ người loan tin nhưng vô vọng... Ba ngày sau, Hoàng mới nhớ gần nhà có một nhà thờ lớn và anh Vỹ đã dẫn Hoàng về nhà thờ Phủ Cam, nhờ bà con xóm đạo thông tin về “đứa con trai lạc mẹ 36 năm”. Người mẹ - bà Quý - vui mừng biết bao khi hay tin. Cả gia đình vội vàng tìm về địa chỉ mà Hoàng đang ở tạm, rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc. Bà Quý nghẹn ngào: “Đã nhiều lần gia đình định lập bàn thờ cho nó nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm”. Mấy ngày Hoàng về nhà, bà mừng đến bỏ ăn...
Chị Phúc, chị gái kế của Hoàng, tâm sự: “Ngày gặp lại em, tôi mừng lắm! Hồi nớ mạ mua cho hai đứa một trái bắp chia đôi, chưa kịp ăn thì không thấy Hoàng đâu... Suốt mấy chục năm, tôi cũng trăn trở dữ lắm vì để lạc mất em...”. Gia đình bà Quý bây giờ chỉ còn lại 5 người con, anh Tống Trọng Trinh, 49 tuổi – anh trai cả, chia sẻ: “Tôi chỉ mong em nó về sống cùng với gia đình có đông đủ anh chị em cho vui cửa vui nhà..., nhưng làm giấy tờ đoàn tụ cho nó cũng khó lắm. Giấy tờ ngày trước mất hết, tên Trung ở Bình Dương cũng chỉ là tên gọi thôi”...
Ước mơ của Hoàng bây giờ là mong có được cái tên như cha mẹ đã đặt ngày xưa, được làm CMND, để có giấy kết hôn (cưới vợ nhưng chưa có giấy kết hôn) và khai sinh cho những đứa con. Anh bộc bạch: “Đời mình đã không biết chữ chi hết rồi nên mong có giấy khai sinh cho con để con cái được đi học bình thường như mọi người...”.