Trả lại tên cho anh

Lúc còn sống, bà Phạm Thị Do luôn mong chờ Trương Văn Nghĩa - con bà - phải được Tổ quốc vinh danh, chứ không phải vô danh, lẩn khuất dưới cái tên Nguyễn Văn Nghĩa, con ông Nguyễn Văn Khoa

Sau nhiều lần hẹn, đến sáng 12-9, tôi nhận được kết quả xác minh hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa của Phòng LĐ-TB-XH huyện Đầm Dơi- Cà Mau. Nội dung tuy chưa thật sự sâu sát, nhưng phần nào đủ để khẳng định một sự thật.

“Chết” để trốn tránh sự thật

Xin trích một đoạn trong kết quả xác minh vừa nêu: “Cha mất sớm, mẹ bệnh tật nên Trương Văn Nghĩa đành phải đi ở cho nhà ông Nguyễn Văn Khoa (đúng ra là Lưu Văn Khoa - NV) để lấy 14 giạ lúa. Lúc Nghĩa đi ở nhà ông Khoa độ khoảng 13-14 tuổi với công việc chính là chăn trâu. Khoảng 3-4 năm sau (năm 1979), con của ông Khoa tên là Chiến trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ông Khoa cho Nghĩa đi nghĩa vụ thế con ruột của mình. Năm 1982, Nghĩa hy sinh tại chiến trường Campuchia. Năm 1991, ông Khoa cùng vợ, bà Hồ Thị Lựa, đứng khai hồ sơ để hưởng chế độ thân nhân của liệt sĩ cho đến nay...”.

Cũng theo kết quả xác minh trên, ông Mai Hồng Thanh, ngụ xã Thanh Tùng (người lấy tư cách chủ tịch UBND xã Tân Điền để ký duyệt hồ sơ liệt sĩ cho bà Lựa), cho biết năm 1991, lúc làm phó chủ tịch UBND xã Tân Điền (thực chất là phó chủ tịch UBND xã Thanh Tùng), ông có nhận hồ sơ hưởng chế độ liệt sĩ của ông Nguyễn Văn Khoa và bà Hồ Thị Lựa. Hồ sơ này sau đó đưa ra Ban Thường vụ Xã ủy họp xét duyệt. Hội đồng xét duyệt hồ sơ liệt sĩ năm đó đã có những quan điểm như sau: “Lúc nhận Nghĩa về nuôi khoảng 2 năm thì ông Khoa đổi họ Trương của Nghĩa thành họ Nguyễn. Thời điểm Nghĩa đi nghĩa vụ quân sự, tại sao gia đình cha mẹ ruột không đặt vấn đề? Nếu như Nghĩa không về ở với gia đình ông Khoa mà ở với cha mẹ ruột thì lúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Nghĩa có chấp hành hay không?”. Từ những cơ sở vô lý và đầy tính áp đặt này mà hội đồng đã giải quyết cho ông Khoa và bà Lựa được hưởng chế độ của cha và mẹ liệt sĩ.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, ông Thanh cùng những người trong hội đồng xét duyệt năm ấy đều có quan hệ họ hàng với gia đình ông Khoa và bà Lựa. Còn Trương Văn Nghĩa thành Nguyễn Văn Nghĩa, có lẽ do lúc giao quân đã ghi sai. Sau này hồ sơ liệt sĩ vẫn phải làm theo giấy báo tử là Nguyễn Văn Nghĩa. Ông Lưu Văn Khoa từ đó buộc phải khai tên mình là Nguyễn Văn Khoa cho khớp với hồ sơ, và chấp nhận đóng vai người đã chết để trốn tránh sự thật, chỉ để bà Lựa hưởng một suất trợ cấp của mẹ liệt sĩ.

Trở lại chuyện 5 năm trước, ông Trương Văn Chính mang đơn cứu xét ra Bưu điện Đầm Dơi gởi mà ông bảo không biết gởi cho ai. Thực ra, lần đó ông đã gởi về Chương trình Hộp thư Công dân của Đài Phát thanh- Truyền hình Cà Mau. Chương trình này đã trả lời đơn của ông Chính với nội dung đại khái là chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Một sự việc éo le từng được phát trên truyền hình, vậy mà giờ hỏi ra thì nhiều người bảo không hay biết, kể cũng lạ!?

Ấm lòng vong linh người oan khuất

Một đêm trước ngày khởi đăng loạt bài này, ngôi nhà của gia đình ông Chính bị sập bởi một trận mưa dông. Ông Chính chỉ kịp mang di ảnh của mẹ và bồng cháu ngoại chạy ra sân. Đêm đó, gia đình ông thức trắng bên nhà hàng xóm, chờ sáng dựng lại một góc lều làm chỗ trú thân. Đúng lúc ấy, đoàn cán bộ của Phòng LĐ-TB-XH huyện Đầm Dơi về xác minh vụ việc của liệt sĩ Trương Văn Nghĩa ghé qua. Đoàn đã đề xuất với UBND huyện hỗ trợ gia đình ông Chính được 150 kg gạo và cất lại ngôi nhà khác trong Chương trình 134 (vợ ông Chính là người dân tộc Khmer).

Cách nay hơn 5 năm, ngôi nhà của ông Chính đã sập một lần. Hồi ấy ở xã cũng cho tấm lợp và hàng xóm góp mỗi người vài cái cây cho ông dựng lại nhà. Song, bà Phạm Thị Do, mẹ ông, không chịu. Bà muốn chính quyền địa phương phải làm gì đó để xứng đáng với công lao mà núm ruột của bà đã xả thân vì Tổ quốc. Bà mong chờ Trương Văn Nghĩa, con bà, phải được Tổ quốc vinh danh, chứ không phải vô danh, lẩn khuất dưới cái tên Nguyễn Văn Nghĩa, con ông Nguyễn Văn Khoa.

Trên đường trở lại nhà ông Chính, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ bạn đọc gần xa. Có lúc, tôi nghe đầu dây bên kia có cả tiếng nấc nghẹn vì xúc động và phẫn nộ. Có người ở cách xa hàng trăm cây số chưa một lần đặt chân đến vùng đất mũi Cà Mau xa xôi này cũng không kìm nén được nỗi đau và phẫn nộ trước một câu chuyện oan khuất. Nhiều bạn đọc hảo tâm muốn chia sẻ với gia đình ông Chính. Họ muốn xây tặng gia đình một ngôi nhà tình nghĩa để ông thờ cúng liệt sĩ Trương Văn Nghĩa cùng cha mẹ. Có điều, hiện gia đình ông Chính vẫn đang ở trên đất mượn của người khác nên phải chờ chính quyền các cấp ở Cà Mau giải quyết một phần đất để xây nhà. Tôi mang những trăn trở này đến UBND xã Ngọc Chánh. Các anh chị ở đây hứa sẽ dành một phần đất cho ông Chính xây nhà.

Tôi gặp lại ông Chính lúc ông đang lui cui cùng mấy người thợ chuẩn bị dựng lại ngôi nhà sập. Tôi thông báo vụ việc liệt sĩ của em trai ông đã được làm rõ trắng đen, nay mai người ta sẽ trả lại công bằng cho gia đình ông. Ông Chính vui mừng rưng rưng nước mắt. Ông nói cất xong nhà rồi ông sẽ sửa sang lại bàn thờ để đón Tư Nghĩa về, để góc bàn thờ của cha mẹ ông và Tư Nghĩa được đỏ nhang đèn đêm đêm...

Công nhận bà Phạm Thị Do là mẹ liệt sĩ

Sau khi xác minh và Phòng LĐ-TB-XH huyện Đầm Dơi đã có văn bản kiến nghị, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau thống nhất quan điểm xử lý như sau: Đề nghị UBND xã Thanh Tùng rút giấy chứng nhận thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa do UBND xã Tân Điền ký ngày 29-4-1991. Quyết định dừng trợ cấp và rút giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ đối với bà Hồ Thị Lựa; thu hồi chế độ trợ cấp thường xuyên hằng tháng từ trước đến nay mà bà Lựa đã nhận. Quyết định công nhận bà Phạm Thị Do là mẹ ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa và truy lĩnh chế độ trợ cấp một lần (tính từ ngày 1-7-1990 đến 30-2-2006) cùng chế độ mai táng phí cho thân nhân của bà.