Nữ sinh đánh người, rạch áo rồi quay clip tung lên mạng; lên Facebook khoe “chiến tích” tông xe chết người; chồng đánh vợ dã man... Những vụ việc gây bức xúc dư luận dồn dập xuất hiện gần đây khiến chúng ta phải tự hỏi vì sao cái xấu, cái ác lại trỗi dậy.
Điều đáng nói là “chủ nhân” của những hành vi bị lên án ấy đều là những người có học. Ít nhất cũng là các học sinh THPT, cao thì có đến 2 bằng đại học như người chồng bạo hành vợ. Thậm chí người chồng này còn đang làm quản lý nhân sự trong một công ty nước ngoài danh tiếng tại Việt Nam.
Nữ sinh một trường THPT ở Bắc Ninh hành hung một nữ công nhân - Ảnh cắt từ clip
Nói cách khác, cái ác, cái xấu không phải là hành vi của những người thiếu tri thức mà đáng tiếc thay lại từ chính những người có học.
Đã có nhiều lý giải, phân tích trước sự trỗi dậy đáng lo ngại của cái xấu và cái ác. Tựu trung có thể thấy hai nguyên do chính, đó là sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức trong bản thân mỗi người và ảnh hưởng hay được dung dưỡng từ môi trường sống xung quanh.
Con người sinh ra không ai toàn mỹ. Tình cảm, nhân sinh quan được bồi dưỡng, giáo dục, hình thành trong suốt quá trình trưởng thành. Bản thân mỗi con người nếu ý thức được đâu là điều hay lẽ phải và gắng sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo chắc chắn sẽ trở thành một người tốt, luôn có suy nghĩ và hành động hướng tới sự cao thượng, đẹp đẽ.
Nhưng cũng chính trong bản thân mỗi con người này cũng không phải không có những khoảnh khắc, thời điểm phải đấu tranh để ngăn chặn sự bùng phát bất chợt theo bản năng.
Những nữ sinh bị đuổi học vì đánh người, quay clip tung lên mạng; sinh viên lên Facebook khoe tông xe chết người hay cử nhân đại học... đều tỏ ra ăn năn, hối hận khi bị xử lý. Nhưng 4 nữ sinh ăn năn thì đã bị đuổi học; người chồng hối hận thì đã sa vào vòng lao lý...
Lúc này, hẳn họ đều đang tự dằn vặt bản thân với suy nghĩ “giá mà”. Giá mà bạn bè can ngăn từ đầu thì đâu đến nỗi, giá mà gia đình can thiệp từ sớm...
Cái ác và cái xấu rất dễ được phát hiện và ngăn chặn từ trong trứng nước bởi những người gần gũi nhất như bạn bè, người thân trong gia đình. Những người sống xung quanh mà a dua, xem nhẹ... chính là tiếp tay, dung dưỡng cho cái xấu và cái ác hoành hành.
Sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội luôn cần thiết và quan trọng song chính sự đấu tranh, tu dưỡng của bản thân mỗi con người hằng ngày mới là nhân tố then chốt khích lệ cái hay, cái đẹp; đồng thời hạn chế cái xấu, cái ác. Dân gian có câu “chọn bạn mà chơi” hay “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”... là vậy.