Trống hoác Pêtapoot
Pêtapoot là một vùng hẻo lánh ở xã Đắkpring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Bị bỏ ngoài bản đồ hành chính địa phương, hàng chục hộ dân ở thung lũng này đang sống vất vưởng. Sự khắc nghiệt của thời tiết, cách trở của giao thông cột chặt số phận họ với sự lạc hậu khôn cùng...
Tôi ngồi bệt xuống đất, giữa nền nhà của vợ chồng Kning Khôn. Đúng hơn là cái chòi canh lợn rừng chứ không thể gọi là nhà. Bốn bề gió thổi, huơ hoác. Ruồi từ cái xoong méo lơ thơ mấy hạt gạo bay vù lên.
Khát vọng hòa nhập
“Hết gạo rồi, chỉ ăn sắn thôi, anh à”. Mắt Khôn buồn, chực khóc. Oi ả nóng và ruồi. Tôi cũng im lặng. Khôn quê ở Quảng Ngãi, gặp chồng là Kning Giắp - người của bản này - trong một chuyến đi rừng. Cưới nhau được hai năm. Vợ chồng đều 17 tuổi. “Biết tiền không?”. “Biết chứ, nhưng không có đâu”. Tôi phá bầu không khí như đùn lại, đặc quánh, đùa: “Bao giờ em về quê?”. “Không biết nữa, cực lắm anh ơi”. Tôi liếc qua gia tài của vợ chồng Khôn. Một tấm chăn đã xỉn màu, cũ rích. Hai cái xoong. Vạt giường lồ ô như còn mới. Mấy bộ quần áo cũ. Cạnh cái xoong là một củ sắn. Hết. “Không chiếu, không màn à?”. “Dạ không.
Có chiếc màn chống muỗi nhưng lấy đi làm đụt hứng cá rồi”. Nắng dọi tứ phía. Mưa lớn mưa nhỏ gì cũng ướt. “Tụi em mới cưới?”. “Dạ, nhưng cha mẹ nghèo, ra riêng chẳng có gì cả”. Lời của Khôn như rơi tự do. “Có rẫy không?”. “Có một rẫy sắn, muốn làm thêm nhưng thiếu đất, không có tiền rượu để nhờ bà con làm giúp”. “Thế gạo ở đâu mà ăn?”. “Em đi trỉa bắp, cấy lúa giùm bà con, đổi lại họ cho gạo nhưng chỉ đến mùa mới làm thôi, hết mùa thì đành chịu”. “Ăn trưa chưa?”. “Dạ không, còn củ sắn để dành tối nay”...

Pêtapoot heo hút, cách trở
Nghe chuyện, đại úy Chinh - người đồng hành làm phiên dịch cho tôi - nén tiếng thở dài. Giắp thì im lặng từ đầu chí cuối. Việc của Giắp là ngày nào cũng đi kiếm cá ở con suối cạn đầu làng. “Hôm nay kiếm được con nào chưa?”. Khôn đỡ lời: “Không có đâu anh, ai cũng đi kiếm, hết rồi”. Vẳng bên tai tôi câu nói hôm qua của một người quen dưới huyện đã một lần lên đây:
Dân tại đó ít tiếp xúc với người Kinh, họ thường không nói gì cả. Khôn đang đi hái rau rừng, thấy người lạ, chạy ra. Lúc tôi quay lui, Khôn lại đi tiễn, như không giấu được nỗi khao khát gần gũi với cộng đồng rộng lớn dưới kia. Khát vọng ấy, trong những người như Khôn, đang phần phật cháy nhưng không biết sẽ duy trì đến bao giờ, hay dần tàn lụi theo những lầm lũi tháng năm?
Đói cơm, khát chữ
“Đi Pêtapoot không?”. “Ớn lắm, anh đi không nổi đâu”. Những khuyến cáo từ người quen ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng
Trung tá Lê Hữu Hoàng, đồn trưởng, nheo mắt: “Bây giờ vào bản không nổi đâu. Vào đó, mất một buổi xe máy”. Sáng hôm sau xuất phát, dẫn đường là đại úy quân y Đỗ Văn Chinh. Vừa đi, vừa phát đường. Con đường tuần tra vòng vèo, có đoạn không lọt nổi bánh xe. Vắt như sôi. Phải nhiều lần bẻ cây làm đòn khiêng xe máy qua những ngầm nước ngang bụng.
Bản vắng ngắt, chỉ thấy mấy con bò thong thả nằm nhai cỏ và tránh nắng dưới mấy ngôi nhà tôn. Đó là nhà của Chương trình 134 nhưng dân không ở bởi nắng nóng. Tôi nhớ lại cách đây 3 năm, một phóng viên đài huyện theo chân lính biên phòng vào Pêtapoot về thuật lại rằng họ còn ăn bốc, không biết xài tiền.
Cuộc vật lộn áo cơm đã kéo 36 con người ở thôn này, thuộc tộc người Giẻ Triêng, năm 1998 chạy về huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đói, đau quăng quật, họ lại quay về chốn cũ là đây, làm cư dân của xã Đắkpring, huyện Nam Giang. Hình như cái tên Pêtapoot là do người Pháp đặt. Xa xôi hiểm trở, dân ở đây sống khép kín, không giao du với bên ngoài, không điện, đường, trường, trạm, tivi, điện thoại, buôn bán. Cả bản, người biết tiếng Kinh đếm trên đầu ngón tay.
Anh Chinh đưa tôi vào nhà Ul Diêm. “Mấy tuổi rồi?”. “Dạ sinh 1986”. “Em biết chữ không?”. “Không”. “Con đi học không?”. “Không”. Cả bản có 10 trẻ em thì chỉ 3 đứa con nhà Kning Thôi, trưởng bản, nhờ đi đãi vàng mới kiếm được tiền, gửi xuống xã học. “Trưa nay ăn gì?”. Ul Diêm thở dài: “Hết gạo đã 3 tháng rồi, còn sắn và bắp, năm nào đến tháng này cũng thế”.
Hôm qua trung tá Lê Hữu Hoàng cho tôi hay là đồn đã tham mưu cho xã đề nghị huyện trợ cấp gấp 3 tấn gạo. Ruồi vàng đông đặc, cứ nhắm mặt và tay người lao vào. Tôi nhìn kỹ chân mấy người nhà Ul Diêm, vết cắn của ruồi chi chít, đầy sẹo, cái thứ ruồi ngứa dai dẳng, nửa tháng sau còn ngứa. “Biết làm sao? Dạo này cũng bớt tiêu chảy, sốt rét là nhờ bộ đội biên phòng đấy”. Đồn 661 đã đưa tổ công tác lên cắm hẳn trên này.

Chòi tranh nghèo của vợ chồng Kning Khôn – Kning Giắp
Mấy người già túm tụm lại ở nhà bà Kning Ngới, nhìn theo hướng núi mù mây, nơi ấy là Kon Tum, là bản quán xa xôi. Sống ở rìa ranh giáp biên Quảng Nam và Kon Tum này, sự khắc nghiệt của thời tiết, cách trở của giao thông gần như đã cột chặt số phận họ.
Mùa giáp hạt đang đến, sự túng quẫn đang đong đưa trên đầu họ nhưng có lẽ áp lực muộn phiền và dai dẳng nhất là sự cách biệt với cộng đồng lớn dưới kia. Từ đây xuống xã mất một buổi đường chạy xe máy nhưng nếu trời mưa thì bó gối. Một quyết sách mạnh mẽ để họ xích gần hơn với cuộc sống hiện đại chưa biết bao giờ mới có.
Bà Ngới lẳng lặng tước đọt chuối rừng làm bữa trưa. Dạo này, họ đã có chén đũa do Hội Chữ thập đỏ giúp nên không còn cảnh ăn bốc. Bà cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, con gái lấy chồng năm nào, chỉ biết rằng 5 đứa con, do đói đau đã lần lượt bỏ bà ra đi, còn 2 đứa lấy chồng xa bên kia núi, để hai vợ chồng già ở lại bên này. Ông Đí, chồng bà, ngồi bên, hai tay khua liên hồi và gãi sột soạt vì ruồi quấn quýt, rầu rĩ nói: “Chưa xuống xã lần nào, mà xuống làm gì, mình đâu có tiền”.
Ngày thoát nghèo xa lắc
Soi đi soi lại bản đồ hành chính huyện Nam Giang, không hề thấy cái tên thôn Pêtapoot. Trung tá Hoàng nói: “HĐND huyện Nam Giang đã thông qua nhưng quyết định công nhận thôn thì không có nhưng cán bộ thôn thì có, được trả lương hẳn hoi.
Không có tên thôn, làm sao được đầu tư hạ tầng?”. Câu trả lời tôi nhận từ người có trách nhiệm ở huyện là Pêtapoot nhỏ quá, xa xôi quá, phải chờ thời gian nữa mới đầu tư. “Lãnh đạo huyện có ai lên đây chưa?”. Trưởng bản Kning Thôi lắc đầu: “Có nhà báo và bộ đội, lãnh đạo chẳng ai lên”. Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của Đồn 661.
Không một tiếng cười. Có cái gì đó như là sự thua thiệt ghê gớm nhưng lại như một thách thức không nhỏ giữa cái bản có 9 ngôi nhà ở thung lũng này với sự thay đổi từng ngày, từng giờ của bên ngoài. Ý nghĩ đó ập đến trong tôi khi gương máy ảnh lên, khuôn hình vợ chồng Kning Khôn, bà Kning Ngới ngồi tước chuối với hậu cảnh đen nhẻm bồ hóng, xám xịt thời gian, rời rạc và tuềnh toàng vật dụng gia đình như chính bản thân họ. Quanh năm. Liên miên. Dằng dặc.
Trung tá Lê Hữu Hoàng cho biết trong tương lai, Đồn 661 sẽ chuyển về đây, lúc đó mới có đường sá, lớp học, nước sạch nhưng cụ thể là bao giờ thì vẫn chưa có câu trả lời.
|
Ông Chơ Rum Nhiên, Chủ tịch ubnd huyện Ngoài tầm của huyện... Tôi chưa đến Pêtapoot vì bận quá nhưng thông tin ở đó thì tôi khá rõ. Chuyện khó khăn của Pêtapoot diễn ra khá lâu rồi. Trước đây huyện có chủ trương chuyển dân ở đó về nhập vào thôn 49 ở gần xã nhưng bà con không chịu. Năm 2007, chúng tôi có dự án làm thủy lợi, tập trung vật liệu đầy đủ rồi, kéo lên nửa đường thì tháo lui vì không có đường đi. Năm 2008, làm dự án nước sạch cũng đành xếp lại. Tất cả cũng do đường đi cách trở, phải đi nhờ đường tuần tra của biên phòng mà đường này cũng chưa làm xong. Chúng tôi chỉ còn cách chờ vào Đồn Biên phòng 661 chuyển lên trên đó rồi mới tính được. Giải quyết khó khăn cho Pêtapoot, nói thật là vượt khỏi tầm huyện, bó tay thôi! |