Trung úy biên phòng mang 6 họ
Nhiều người gọi trung úy Nguyễn Đình Hồng là Ksor Hồng, Rơ Chăm Hồng, Rơ Mah Hồng... Tính cả họ khai sinh của mình, hiện anh mang đến 6 họ! Với đồng bào dân tộc ít người, chỉ những ai được xem như người thân thích mới được gọi theo họ của mình
Tây Nguyên giữa tháng 12, buổi sáng tiết trời khá lạnh. Đi cùng trung úy quân y Nguyễn Đình Hồng (Đồn Biên phòng 719) qua nhiều bản làng trên địa bàn xã Ia-Chia, huyện Ia-Grai – Gia Lai, ở đâu chúng tôi cũng nhận thấy sự yêu mến, kính trọng của người dân dành cho anh.
Ân nhân của làng phong
Nhiều người gọi Nguyễn Đình Hồng là Ksor Hồng, có người lại gọi anh là Rơ Chăm Hồng, Rơ Mah Hồng... Thấy chúng tôi ngạc nhiên, nhà báo Thái Kim Nga ở Báo Biên phòng, người đã có hơn chục năm gắn bó với đất Tây Nguyên, giải thích: “Đồng bào Jrai ở Tây Nguyên có 5 họ chính: Ksor, Rơ Chăm, Rơ Mah, Kpăh và Siu. Với đồng bào dân tộc ít người, chỉ những ai được họ xem như người thân thích mới được gọi theo họ của mình”.
Sinh năm 1970, tốt nghiệp trung cấp quân y năm 1994, chàng trai quê Thanh Hóa Nguyễn Đình Hồng được điều động về Đồn Biên phòng 717 ở Gia Lai làm nhiệm vụ quân y. Những năm đó, khu vực rộng lớn xung quanh đồn còn là vùng trắng về y tế, người dân và cán bộ, chiến sĩ mắc nhiều bệnh, đặc biệt là sốt rét rừng. Bản thân là quân y, nhưng chỉ một năm sống ở vùng lam sơn chướng khí này, Hồng cũng dính bệnh sốt rét, hậu quả là đến giờ da anh vẫn cứ tai tái. Năm 2002, khi Đồn Biên phòng 719 được thành lập để quản lý 15 km biên giới trên địa bàn xã Ia-Chia, huyện Ia-Grai có tới 90% người dân là đồng bào Jrai sinh sống, anh Hồng được cử về đây để thực hiện chương trình “quân dân y kết hợp”.
Làng Tang trong xã Ia-Chia có 29 gia đình với 88 người dân Jrai mắc bệnh phong. Trong đó, 12 người bị bệnh nặng, ngón tay, ngón chân rụng hết, không còn khả năng lao động. Đường sá đi lại vất vả, điều kiện kinh tế khó khăn lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tập tục lạc hậu... làm cho người dân ít được tiếp xúc với nền y tế hiện đại. Do đó, bệnh tình của họ ngày càng nặng hơn, càng bị kỳ thị, xa lánh.
Thấu hiểu khó khăn của người dân, hằng ngày anh Hồng thường đến làng Tang giúp bà con lau rửa vết thương, chăm sóc cho họ. Sự gần gũi, giúp đỡ của anh đã gây được niềm tin với bà con. Nhiều người ở làng phong này xem anh như ân nhân của mình. Anh Ksor Chănl bộc bạch: “Khi đó ngón tay ngón chân mình bị rụng hết rồi, vết thương lở lói, chẳng ai dám đến gần. Chỉ có mỗi Ksor Hồng đến rửa vết thương, cho thuốc mình uống thôi. Nay đã đỡ lắm rồi”. Giờ đây, mỗi ngày trước khi lên rẫy buổi sáng hoặc chiều về, nhiều bệnh nhân phong lại tập trung trước nhà để được Hồng chăm sóc vết thương, băng bó và cấp thuốc.
“Đánh được con ma”!
Chuyện trung úy quân y Nguyễn Đình Hồng hết lòng chữa bệnh cho dân chúng tôi đã được nghe nhiều người kể. Song, khi nghe Ksor Kin, ở làng Bang, xã Ia-Chia, kể lại câu chuyện Hồng cứu sống mẹ vợ anh, tôi mới hiểu vì sao người trung úy biên phòng này lại được bà con Jrai yêu quý đến thế, để rồi gọi anh với cả 5 họ của mình.
Khoảng giữa tháng 9-2008, bà Rơ Mah Lăng, mẹ vợ anh Ksor Kin, 65 tuổi, sau nhiều ngày ốm nặng đã tắt thở, tim ngừng đập. Theo tục lệ của người dân tộc Jrai, gia đình đã bỏ gạo vào miệng bà Rơ Mah Lăng để “khỏi bị đói” và chuẩn bị làm đám ma cho bà. Đang đi công tác ở địa bàn, nghe tin, anh Hồng liền tìm đến để chia buồn. Thế nhưng, với kiến thức và kinh nghiệm bao năm làm quân y, anh Hồng biết rằng bà Rơ Mah Lăng mới chỉ chết lâm sàng. Ngay lập tức, anh tiêm thuốc trợ tim cho bà. Gần 3 giờ kiên trì vừa day huyệt vừa hô hấp nhân tạo, anh Hồng đã cứu bà Rơ Mah Lăng tỉnh lại. Sau vài ngày được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, bà Rơ Mah Lăng đã khỏe mạnh trở lại và hiện sống vui vầy cùng con cháu. Bà Rơ Mah Lăng thán phục nói với chúng tôi: “Thằng Rơ Mah Hồng giỏi lắm, tốt lắm. Nó đánh được con ma để cứu sống tao mà”!
Sau lần cứu sống bà Rơ Mah Lăng và tiếp đó là cô giáo Siu Mai bị băng huyết khi sinh con, sự tín nhiệm của đồng bào địa phương với trung úy Nguyễn Đình Hồng nhân lên gấp bội. Hầu hết các gia đình trong xã có người ốm đau đều tìm anh để nhờ chữa trị. Nhiều hôm chính bản thân Hồng đang “ôm tủ lạnh” (sốt rét), song nếu có người nào bị ốm nhờ khám bệnh, anh vẫn gắng gượng đến tận nhà. Bởi, hơn ai hết, anh hiểu người dân cần mình thế nào.
|
“Quên” cả vợ con Làm được nhiều việc được đồng đội và người dân cảm phục, song trung úy Nguyễn Đình Hồng lại rất ít nói về mình. Khó khăn lắm, tôi mới moi được ở anh vài câu chuyện kể về bản thân. Hồng kể, một lần vợ anh bị ốm nặng, nhắn anh về đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này đang trong đợt cao điểm phòng chống sốt xuất huyết cho bà con dân tộc ít người, anh không về được, đành phải nhờ người quen đưa vợ đi bệnh viện và chăm sóc giùm. Xong việc, đến bệnh viện, cầm bàn tay xanh xao của vợ, anh chợt thấy sống mũi cay cay. Sau những giây phút hờn trách, vợ anh cũng thấu hiểu được công việc của một người lính. Để “chuộc lỗi”, anh chỉ biết ráng chăm sóc vợ con hết sức trong những ngày hiếm hoi ở với gia đình. 15 năm gắn bó với đồng bào dân tộc ít người, trung úy Nguyễn Đình Hồng vẫn trăn trở một điều: Dù đã được tuyên truyền nhiều, nhưng không ít người dân vẫn chưa bỏ được những hủ tục, nhất là khi mắc bệnh. Họ vẫn chỉ đốt lửa nằm cho ấm, cúng bái... mỗi khi ốm đau, thay vì phải bồi dưỡng hoặc đến cơ sở y tế điều trị. Chỉ đến khi bệnh nặng, họ mới đến tìm y, bác sĩ. Hôm gặp chúng tôi cũng là lúc anh Hồng đang chuẩn bị đi dự đại hội thi đua quyết thắng 5 năm (2004-2008) do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại TPHCM. Thế nhưng, với anh Hồng, dường như phần thưởng lớn nhất đối với anh chính là ngày ngày được nghe mọi người gọi tên anh gắn với những họ của đồng bào dân tộc ít người. |