Tuấn “khùng” có 2 triệu USD!
Nguyễn Văn Tuấn hiện đang ở trong một ngôi nhà chật chội cùng bố mẹ trên đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt. Tuấn nghèo kiết xác nhưng lại có một tình yêu mãnh liệt với những gì thuộc về quá khứ của vùng đất này. Với 4.000 món đồ cổ, đã có người trả 2 triệu USD mà Tuấn không chịu bán
Có người “ác miệng” đã nói rằng kho tàng đồ cổ của Tuấn chỉ toàn là những thứ bỏ đi có đáng gì đâu để trưng bày! Nhưng khi khách tham quan, mới thấy gia tài của anh xứng đáng được chiêm ngưỡng.
Một góc Đà Lạt xưa
Đây là chiếc bếp lò chỉ có duy nhất tại Đà Lạt do Pháp đặt các thợ thủ công ở “mẫu quốc” làm rồi mang qua đây để dùng, bếp nặng 300 kg có khắc dòng chữ Ballansard Dalat. Đây là dàn máy hát đĩa quay dây thiều nhãn hiệu Colombia từ thuở bắt đầu có tên gọi Đà Lạt. Ngay cạnh đó là máy hát đĩa quay dây thiều hiệu Pathé lớn nhất Việt Nam. Còn đây, chiếc lò sưởi gang tráng men hiệu Thermor, người Pháp đưa sang từ những ngày đầu đặt chân đến đây.
Và đây, chiếc máy khắc chữ hiệu New Hermer của Mỹ đã từng khắc tên bao thế hệ học trò, công chức Đà Lạt vào những năm 1950. Cây đàn piano Gaveau, hiệu đàn nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Chiếc cúp bóng đá Đông Dương khắc tên vua Bảo Đại và toàn quyền Đông Dương Decoux năm 1942.
Đến với Tuấn, chúng ta còn được thấy những chiếc đồng hồ treo tường, để bàn “quả quýt”, “cúc cu”; chiếc bếp nướng bánh mì hồi đầu thế kỷ trước, những bức tranh, những cuốn sách bằng Pháp ngữ... Đó là một phần của Đà Lạt xưa, một phần của quá khứ, đáng để trân trọng và gìn giữ. Những thứ ấy có thể là phế liệu đối với một số người, nhưng với dân chơi đồ cổ, đó là những thứ vô giá.
Tiếc cho... quá khứ
Là người tài hoa nhưng lại có chút “khinh bạc” với tiền. Yêu Đà Lạt nên say mê cổ vật. Tuấn có hai bằng cử nhân quản trị kinh doanh và cử nhân lịch sử nhưng anh chỉ sống bằng nghề dạy nhạc, đàn cho các đám cưới, tiệc tùng.
Theo thời gian, đồ vật trong những ngôi biệt thự cổ dần mất đi bởi con người vô tình hay cố ý. Tuấn bảo: Tôi tiếc cho một quá khứ! Thật đau lòng khi ngày ngày chứng kiến người dân đem đồ cổ bán ký lô cho vựa phế liệu.
![]() |
| ...và bên chiếc kèn saxophone lớn nhất Việt Nam |
Vào những năm 1990, mình chỉ là anh chàng chơi nhạc, tiền thù lao ít ỏi nhưng hằng ngày vẫn rong ruổi những chỗ mua đồng nát, phế liệu để moi ra những thứ quý giá của quá khứ, bởi sợ người ta sẽ đập phá nó đi. Mình tìm đến những ai có nhu cầu bán đồ, rồi đặt cọc, sau đó mượn tiền bạn bè, người thân đến mua.
Dịp Đà Lạt kỷ niệm 115 năm hình thành và phát triển, “gia tài” của Tuấn được có cơ hội để trưng bày. 115 món đồ cổ được trưng bày lần ấy chỉ là phần nhỏ trong gia sản hơn 4.000 cổ vật của anh, đã làm cho người xem vô cùng thích thú!
Kẻ cô đơn và lãng mạn
Với một số người, mục đích sưu tầm cổ vật là để kiếm tiền, nhưng Tuấn thì khác. Năm 2006, có hai vợ chồng Việt kiều Pháp tìm đến, năn nỉ anh nhượng lại số cổ vật ấy với giá 2 triệu USD, nhưng Tuấn đã cương quyết từ chối số tiền đó (mà có lẽ trong mơ anh cũng chưa bao giờ thấy). Vợ chồng Việt kiều hỏi anh muốn bán giá bao nhiêu, nhưng anh dứt khoát bao nhiêu cũng không bán.
![]() |
| Máy hát đĩa quay dây thiều lớn nhất VN |
Họ lại nói: Thế giữ để làm gì mà không bán? Nếu bán, cả đời này anh tiêu chẳng hết tiền. Tuấn trả lời: Tôi sưu tầm đồ cổ không phải để bán. Bán sẽ mất đi mãi mãi, mà tiền thì lúc này hay lúc khác đều có thể kiếm được. Tuấn yêu chúng và muốn lưu giữ những quá khứ của Đà Lạt, trước hết là cho cư dân TP này. Để bây giờ, tại gian trưng bày triển lãm “Đà Lạt xưa và nay” trong dịp kỷ niệm 115 Đà Lạt, Tuấn thấy những cụ già, các bậc cao niên đứng xem đê mê. Vậy là thích rồi!
Dù bây giờ Tuấn đã có vợ, con và vẫn nghèo nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ bán đi gia tài của mình. Tuấn nói, anh may mắn có một người vợ biết sẻ chia. Người phụ nữ ấy là nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất để Tuấn tiếp tục thực hiện đam mê của mình. Anh là kẻ cô đơn và quá lãng mạn ở giữa TP này. Tuấn cô đơn vì cảm thấy xót xa khi công sức, tâm huyết suốt gần 20 năm qua đi sưu tầm, lưu giữ di sản của quá khứ mà ít có điều kiện được trưng bày cho người dân xem.
Khát vọng nhân văn
Tuấn vẫn luôn mang trong mình những nỗi buồn day dứt – nỗi buồn kỳ lạ: Để quá khứ qua đi nhanh quá! Không buồn sao được, khi cách đây khoảng trên dưới 10 năm, những chiếc xe Peugeot vẫn chạy khắp TP này; biết bao người đã từng mê mẩn ngắm nhìn chủ nhân của những chiếc xe Renaul rong ruổi trên những con đường ở khu Thái Phiên, Chi Lăng... giờ đây cũng chịu chung số phận với đồng nát, phế liệu. Tại một số ngôi biệt thự cổ, ai đó đã cạy từng viên gạch, miếng ván lót sàn để làm củi đun hoặc làm chuồng heo. Ngay cả khu mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương đang rất đẹp bỗng chen vào những ki-ốt để bán buôn hay mọc lên những ngôi nhà ọp ẹp, nhếch nhác, cũng làm Tuấn buồn rười rượi.
Khao khát lớn nhất, Tuấn mong người ta hãy cho những người chơi cổ vật của TP này một cơ hội - cơ hội để đưa những giá trị văn hóa, tinh thần ấy đến với cư dân nơi đây. Tuấn mong những thứ mà anh đã chắt chiu, lưu giữ cần được đặt đúng chỗ, đúng giá trị của nó và được chia sẻ với công chúng chứ không phải nằm trong kho nhà anh hay trong những bảo tàng ở nước ngoài.
Tuấn không hối tiếc khi dành trọn cuộc đời và tình yêu cho cổ vật. Tuấn hạnh phúc khi anh là người “hoài cổ”, bởi theo Tuấn “chúng ta không thể hời hợt với quá khứ”. Tuấn sợ ngày nào đó mình mất hết lửa nhiệt tình, những cổ vật ấy bị bán đi. “Tôi sợ mình bị trở thành con buôn tầm thường” - Tuấn nói.
Có thể gọi cuộc rong chơi của Tuấn là một nỗi đam mê, nỗi đam mê quá khứ đến cuồng si. Tuấn cũng rất cảm ơn mọi người đã dành cho anh chữ “khùng”một cách trân trọng!

