Vì anh Sáu, chúng tôi ở lại
“Lớp trí thức miền Nam chúng tôi ngày ấy quyết định ở lại vì Sài Gòn còn có những người như anh Sáu”. Người phụ nữ ngoài 70 tuổi này bắt đầu câu chuyện, thật lâu, sau khoảnh khắc chìm vào dòng hồi ức. Bà chính là nữ tiến sĩ hải dương học đầu tiên của Đông Nam Á, là hội viên của Hội Trí thức yêu nước.
Từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài
“Cô vẫn còn ở Thủ Đức phải không? Biết mấy đứa nhỏ thành đạt hết, anh cũng mừng cho cô...”, vẫn nụ cười phúc hậu, mái tóc bạc phơ, băng qua đám đông quần chúng tham dự buổi mít tinh, anh Sáu hỏi thăm tôi, ân cần như bao lần gặp trước. Làm sao tôi biết được đó là lần cuối tôi được gặp anh, được nghe những lời thăm hỏi ân cần như một người anh trai từ anh. Mới mấy tháng trước thôi, vậy mà...”, bà bỏ lửng câu nói, mắt nhìn xa xăm.
Tốt nghiệp Đại học California, năm 1965, cô gái Bùi Thị Lạng trở thành nữ tiến sĩ hải dương học đầu tiên của Đông Nam Á. Tương lai rộng mở với nhiều cơ hội làm việc tại Mỹ, trong số đó có cả một lời mời làm việc cho Liên Hiệp Quốc nhưng cô vẫn quyết định quay trở về dạy học tại quê nhà. Những lời mời gọi vẫn tiếp tục được gởi tới khi cô đang giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Minh Đức và cả sau thời điểm ngày 30-4-1975 lịch sử.
Ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, bên cạnh niềm vui chung, lớp trí thức Sài Gòn cũng có những ưu tư, hoang mang, dao động. Việc quyết định nên đi hay ở lại là trăn trở lớn nhất của cả một lớp trí thức thời đó. Dĩ nhiên, không một ai muốn bỏ quê hương, đất nước mà đi nhưng ở lại thì tương lai sẽ thế nào trong khi đất nước vẫn còn khốn khó, vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến tranh. Có thể ngồi yên đó mà nghiên cứu khoa học được không khi bụng réo đòi cơm? Và phương tiện đâu để mà nghiên cứu khi nhà nhà đều cùng cảnh thiếu trước hụt sau... Cho nên, không lạ khi khá nhiều trí thức miền Nam chọn cách ra đi.
Quan tâm từng mảnh đời riêng
Thời còn làm việc tại Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường TPHCM, tiến sĩ Bùi Thị Lạng rất thẳng tính. Bởi nghĩ sao nói vậy, thấy sai là phản đối, là đề nghị giải pháp khác nên tiến sĩ Lạng không được lòng một số người. Trong lúc ai nấy đều tỏ ý ái ngại cho thái độ của tiến sĩ Bùi Thị Lạng thì câu nói của ông Sáu Dân trong một cuộc họp, rằng “trí thức phải nói được như vậy” khiến người phụ nữ này phải ngạc nhiên và thầm cảm phục. “Tôi bất ngờ lắm khi biết người đàn ông này tuy không nhiều bằng cấp nhưng có được tầm nhìn xa trong rộng. Ông nắm vững nhiều quy luật của cuộc sống, ông biết rõ muốn chuyển biến xã hội phải chuyển biến quần chúng; ông biết vận dụng sức mạnh của tập thể; ông luôn tìm mọi cách để mọi người được tự do phát triển năng lực bản thân...” - bà sôi nổi khi nói về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Bà kể, ông cũng là một trong số không nhiều lãnh đạo chịu khó lặn lội đến từng cơ sở. Năm 1978, có lần xuống Rừng Sác, thấy cảnh anh em bộ đội biên phòng ở đây còn quá nhiều khó khăn, ông liền ra quyết định nâng tiêu chuẩn gạo cho họ vì “anh em ở đấy thiếu thốn, cực nhọc như vậy làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
“Dẫu bận bịu trăm bề, Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn nắm rõ hoàn cảnh riêng của chúng tôi. Một người bạn thân của tôi, cùng trong Hội Trí thức yêu nước, lần nọ, đã vô cùng xúc động khi được anh Sáu gọi ra hỏi thăm về những trục trặc trong gia đình và cùng bàn giải pháp tháo gỡ” - bà tiếp.
Những năm đầu giải phóng, cũng như bao người, ngày ngày, tiến sĩ Bùi Thị Lạng phải đi về hơn 30 km trên chiếc xe đạp cũ. Tối nọ, đón bà ở nhà không chỉ là sáu đứa cháu nhỏ lúc nào cũng đói meo mà còn có cả người trợ lý của ông Sáu Dân cùng... 20 kg gạo. Bà kể: Những lần gặp sau, lúc nào ông cũng không quên hỏi thăm về mấy đứa nhỏ, thầm lặng giúp đỡ chúng tôi và cả những bạn bè của tôi - những trí thức đang chật vật đối mặt với cuộc sống mới. Những tên tuổi nổi tiếng một thời như Hồ Ngọc Nhuận, Chu Phạm Ngọc Sơn, Lý Chánh Trung, Nguyễn Xuân Oánh... đều ít nhất một vài lần trong đời nhận được sự giúp đỡ thiết thực của ông trong khả năng cho phép. Từ ông Sáu Dân, họ có thêm niềm tin để lao động và cống hiến cho xã hội; tìm được niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn ngay tại nơi họ đã sinh ra và lớn lên. Từ ông Sáu, họ đã nhận ra, hạnh phúc mà họ vẫn kiếm tìm đôi khi ở ngay cạnh bên...
Không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng
|