Việt Nam có nguy cơ tái nghèo rất lớn
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.- Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở Việt Nam, theo nhìn nhận của các chuyên gia là do nguồn lực hạn chế và nghèo nàn; trình độ học vấn thấp, việc làm thiếu và không ổn định; người nghèo không có đủ điều kiện tiếp cận với pháp luật, chưa được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
Từ ngày 16 đến 19-10, tại Hải Phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cùng với Nhóm Hành động chống đói nghèo đã tổ chức hội thảo “Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2003 - 2005” dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB). Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược toàn diện về tăng trưởng và XĐGN (CPRGS) vào tháng 5-2002, đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức nhằm khởi động thực hiện chiến lược này. Tham dự hội thảo có gần 250 đại biểu thuộc các cơ quan Chính phủ, các bộ, ngành và các nhà tài trợ quốc tế.
Số hộ nghèo đang chiếm khoảng 17%
Theo ước tính, tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 1991 - 2000 đạt trung bình 7,5%, tỉ lệ nghèo đói từ 70% giảm xuống còn khoảng 32%, đạt mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ do quốc tế đặt ra là giảm một nửa tỉ lệ đói nghèo trong vòng 25 năm.
Tuy nhiên, ông Cao Viết Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (Bộ KHĐT), cho rằng tỉ lệ hộ nghèo ở Việt Nam vẫn còn cao, những thành tựu XĐGN đã đạt được còn thiếu tính bền vững. Nguy cơ tái nghèo là rất lớn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo chuẩn nghèo mới của chương trình quốc gia (chuẩn này còn thấp so với khu vực), đến năm 2001 Việt Nam vẫn còn 2,8 triệu hộ nghèo, chiếm 17% trong tổng số hộ gia đình.
Xác định lĩnh vực ưu tiên, tránh cấp vốn tràn lan
Về xã hội, Chính phủ đề ra 12 mục tiêu cơ bản, trong đó quan trọng nhất là năm 2005 giảm 2/5 tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia so với năm 2000. Bà Nisha, quyền Giám đốc WB tại Việt Nam, cho rằng để đạt được những cam kết này, Chính phủ Việt Nam phải cân nhắc kỹ khi thực hiện đầu tư. Do nguồn lực có hạn nên trước hết phải xác định các lĩnh vực ưu tiên cấp vốn đầu tư, tránh tình trạng cấp vốn tràn lan, manh mún, ít hiệu quả như đã từng xảy ra ở một số ngành.
Lĩnh vực được quan tâm nhất là nông nghiệp, nông thôn
Ông Cao Viết Sinh cho biết, trước khi hội thảo được tổ chức, nhóm đại diện của Chính phủ đã chuẩn bị dự thảo chi tiết về kế hoạch hành động theo từng giai đoạn cụ thể. Những chính sách chưa được cụ thể hóa sẽ được các đại biểu xây dựng lộ trình thực hiện tại hội thảo này. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cùng có mối lo ngại chung về sự phối hợp thiếu ăn ý giữa các bộ, ngành như tình trạng vẫn từng xảy ra.
Liên quan đến các biện pháp, chính sách trong CPRGS, ban chỉ đạo thực hiện đã chia ra 18 nhóm chuyên đề. Các nhóm thảo luận phải làm hai nhiệm vụ: Xác định chính sách và giải pháp mà Chính phủ dự kiến thực hiện trong khuôn khổ chiến lược và đưa ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện với lộ trình theo từng năm. Nêu nhu cầu trợ giúp kỹ thuật (nếu có) hỗ trợ các nghiên cứu cần thiết để rút ra được các giải pháp, chính sách cụ thể. Ngày làm việc đầu tiên, hội thảo đề cập tới 5 chuyên đề gồm: Giáo dục, đào tạo; y tế; pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người nghèo; nông nghiệp, phát triển nông thôn; mạng lưới an sinh xã hội và ảnh hưởng của tự do hóa thương mại. Chuyên đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là chuyên đề nông nghiệp, phát triển nông thôn (gần 80 đại biểu tham gia thảo luận nhóm).