Vụ đưa và nhận hối lộ tại PMU Đông-Tây: Chứng cứ của Nhật được dùng để điều tra

Có bằng chứng rõ ràng, xác đáng thì tiếp tục khởi tố bị can, truy tố, xét xử, không thì đình chỉ vụ án.

Khác với những vụ tham nhũng xảy ra trong nước mà đối tượng đều là người Việt Nam, vụ án đưa và nhận hối lộ tại Ban quản lý dự án đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước TP.HCM (PMU Đông-Tây) liên quan nhiều tới công dân nước ngoài, đang bị nước ngoài điều tra, xét xử theo luật của họ. Những vấn đề pháp lý gì sẽ nảy sinh? Pháp Luật TP.HCM phỏng vấn chuyên gia về hợp tác tư pháp hình sự, ông Hoa Hữu Long, Vụ phó Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp.

Khởi tố bị can rồi mới khám nhà, tài sản...

- Hồi tháng 8, Viện công tố vùng Tokyo gửi hồ sơ ủy thác điều tra cho VKSND tối cao Việt Nam đề nghị xác minh từ địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của PMU Đông-Tây đến các thông tin về cá nhân ông Huỳnh Ngọc Sĩ như tài sản, tiền gửi ngân hàng... Yêu cầu đó có thể được chấp nhận không, thưa ông?

- Theo Luật Tương trợ tư pháp, ta chỉ nhận ủy thác điều tra những hành vi có cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự Việt Nam. Khi đã chấp nhận, VKSND tối cao giao cho cơ quan điều tra Việt Nam xác minh cho bạn. Việc xác minh đó phải theo đúng thủ tục tố tụng như phải nghiên cứu hồ sơ, thấy có đủ căn cứ thì khởi tố vụ án, khởi tố bị can... Lúc đó mới khám xét nhà, kiểm tra tài sản, thu nhập của đối tượng.

- Như vậy có thể hiểu là đến khi khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ tại PMU Đông-Tây, cơ quan điều tra mới chính thức thực hiện ủy thác điều tra theo yêu cầu của Nhật Bản?

- Cần hiểu là sau khi tiếp nhận tài liệu, hồ sơ ủy thác điều tra của Nhật, cơ quan tố tụng Việt Nam còn phải nghiên cứu, củng cố hồ sơ; thấy vấn đề gì chưa rõ còn yêu cầu bạn cung cấp thêm. Đến khi thấy có cơ sở thì mới chính thức khởi tố vụ án, mở cuộc điều tra theo pháp luật Việt Nam. Sau khi khởi tố vụ án, nếu có bằng chứng rõ ràng, xác đáng thì tiếp tục khởi tố bị can, truy tố, xét xử, không thì đình chỉ vụ án.

Thiếu hiệp định không ảnh hưởng nhiều

- Việt Nam – Nhật Bản chưa có hiệp định tương trợ tư pháp. Điều này ảnh hưởng thế nào tới quá trình điều tra vụ án?

- Không ảnh hưởng nhiều. Bởi có thể thực hiện tương trợ tư pháp trên nguyên tắc có đi có lại. Ta nhận ủy thác điều tra của Nhật là theo nguyên tắc đó: Tôi sẵn sàng chuyển hồ sơ điều tra liên quan đến các quan chức PCI cho các ông và đáp lại, những gì các ông thu thập được về vi phạm pháp luật của công dân Việt Nam thì chuyển cho chúng tôi.

- Thưa ông, hồ sơ vụ án, kết quả điều tra, truy tố cũng như xét xử của cơ quan tư pháp Nhật Bản có giá trị chứng minh tội phạm ở Việt Nam không?

- Theo Điều 7 Luật Tương trợ tư pháp, giấy tờ, tài liệu ủy thác tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp, xác nhận theo luật nước đó, sau khi qua thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự thì được Việt Nam công nhận. Như vậy, trong vụ PCI, ta hoàn toàn có thể sử dụng những tài liệu, chứng cứ mà phía cơ quan tố tụng Nhật Bản thu thập được để phục vụ việc điều tra tội phạm tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin đó chỉ có giá trị chứng minh tội phạm sau khi đã được cơ quan tố tụng Việt Nam xác minh, thu thập theo thủ tục luật định.

img
Hầm Thủ Thiêm - một trong những hạng mục của dự án đại lộ Đông-Tây đang được thi công. Ảnh: L.ĐỨC

Tòa án nước nào xử công dân nước đó

- Trong trường hợp này, làm sao cơ quan tư pháp Việt Nam điều tra được hành vi phạm tội theo pháp luật Việt Nam của công dân Nhật?

- Thông thường thì các nước không bao giờ chấp nhận dẫn độ công dân mình cho nước khác xử. Cho nên, trong những trường hợp mà hành vi của người đó vi phạm luật của cả hai nước thì hai bên hợp tác, cung cấp cho nhau tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm để tòa án hai nước xử công dân mình.

- Nhưng trong vụ này, bốn quan chức PCI bị tòa án Nhật xử về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong khi ta lại thấy có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ. Vậy cơ quan điều tra Việt Nam có thể truy tố tiếp những công dân Nhật này về hành vi đưa hối lộ không?

- Cần phải hiểu là trong quan hệ tương trợ tư pháp về hình sự, hành vi phạm tội đó không nhất thiết phải cùng nhóm tội, cùng tội danh và các yếu tố cấu thành thể hiện trong luật Việt và luật Nhật không nhất thiết phải giống nhau. Trong vụ này, phía Nhật truy tố người của PCI về tội vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh với dấu hiệu là hối lộ cho quan chức Việt Nam. Hành vi này đã được tòa án Nhật xử rồi thì thường là Việt Nam không xử nữa, theo nguyên tắc một vi phạm không xử phạt hai lần. Tương tự, giả sử tới đây ông Sĩ có bị xử về tội nhận hối lộ theo pháp luật Việt Nam thì Nhật Bản cũng không truy tố tiếp ông ấy theo pháp luật Nhật nữa.

Có thể đối chất qua màn hình trực tuyến

- Trong quá trình điều tra, nếu phát sinh nhu cầu đối chất giữa người Việt nhận hối lộ và người Nhật đưa hối lộ thì xử lý thế nào, thưa ông?

- Thực ra, luật của ta có quy định là người nước ngoài được triệu tập tới Việt Nam để làm chứng thì không bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội trước đó tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu phía nước ngoài không chấp nhận thì đôi bên vẫn có thể hợp tác bằng cách ủy thác điều tra hoặc tổ chức đối chất qua màn hình trực tuyến nối hai bên, có mặt đầy đủ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch...

- Qua thực tiễn công tác, ông thấy kết quả tương trợ tư pháp về hình sự trong các vụ án thường bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

- Thường là những vụ phạm tội kiểu như giết người, cướp của, tham nhũng, nhất là kiểu có tổ chức, xuyên quốc gia... thì nước nào cũng lên án, cũng có nhu cầu tự thân phải đấu tranh, trừng trị. Những vụ như vậy thì quan hệ tương trợ tư pháp có kết quả tốt đẹp. Chỉ những vụ việc mà các bên có đánh giá khác nhau, nhất là liên quan đến yếu tố chính trị, tôn giáo thì hay gặp khó khăn. Còn trong vụ này, quan hệ Việt-Nhật vốn rất tốt và cả hai nước đều quyết tâm chống tham nhũng. Mình điều tra, xét xử nghiêm trước hết vì nhu cầu nội tại của mình chứ không vì họ. Do đó, tôi tin là việc hợp tác đôi bên sẽ sớm có kết quả.

- Xin cảm ơn ông