“Vua lốp” bây giờ ra sao?

“Vua lốp” đã ở tuổi quá “thất thập cổ lai hy” vẫn tiếp tục đi kiện để đòi danh dự, tài sản của mình. Suy nghĩ: “Vua lốp” hóm hỉnh khẳng định: “Đường công lý không thể đi nửa vời được. Thiếu ăn, thiếu ngủ tôi chịu được, chứ thiếu công bằng thì ấm ức lắm”.

Người đời trân trọng gọi ông Nguyễn Văn Chẩn với cái biệt danh trìu mến là “vua”-     “Vua lốp”. Nhưng “Vua lốp” ngày nào, sau 2 năm đòi được một phần công lý, lại chỉ cười buồn và từ tốn xin nhận mình là... “Vua kiện”! Bởi ở cái tuổi quá thất thập cổ lai hy (77 tuổi), ngày ngày bị căn bệnh huyết áp cao hành hạ, ông vẫn “máu” thưa kiện để cho thông nỗi hàm oan đã phải gánh chịu gần như trong suốt cuộc đời.

Nghiệp cao su, nghiệp kiện.- Gần cạn cuộc đời, ngẫm nghĩ lại những gì đã trải nghiệm, “Vua lốp” rút ra “định nghĩa” cuộc đời ông như vậy. Khởi nghiệp của anh chàng văn hóa lớp 3 từ cao su, thành danh từ cao su, như cái biệt danh “Vua lốp” mà người đời đã trân trọng tôn vinh ông vậy. Nhưng vòng trầm luân cuộc đời với ba lần ngồi tù oan, ba lần khuynh gia bại sản của “Vua lốp” cũng vẫn xoay vần bên... cao su. “Vua lốp” coi nỗi oan nghiệt ấy là nghiệp dĩ của đời mà mình phải gánh chịu, nhưng tính ông ngay thẳng, không chịu được oan ức nên mới ngày ngày vác đơn khiếu kiện.

Ba lần ngồi tù oan (năm 1961, 1969, 1972) vì bị quy tội “tiêu thụ của gian”, “đầu cơ buôn lậu” và “chống án” lúc đang nhờ luật sư làm thủ tục khiếu nại, “Vua lốp” cam chịu. Nhưng đến năm 1983, quá uất ức trước lề lối làm việc vô trách nhiệm, thiếu lương tâm của một số cán bộ chức trách thời kỳ trước đổi mới, ông bắt đầu cầm lá đơn đầu tiên gõ cửa kêu oan. Tờ mờ sáng ngày 27-8-1983 (“Vua lốp” vẫn nhớ như in cái ngày ấy) ông bị các cán bộ chức trách đến bao vây, thu nhà, tài sản và nguyên liệu, chế phẩm vì bị liệt vào diện phải xử lý do giàu bất minh từ sản xuất vỏ bánh xe. Điều kỳ cục là khi bị tịch biên nhà và tài sản, “Vua lốp” chẳng hề nhận được quyết định tịch biên nào. Ba ngày sau, ông mới nhận được qua đường bưu điện quyết định tịch biên nhà và tài sản ký ngày... 27-8-1983 do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đông ký. Quyết định này càng kỳ cục hơn bởi trước đó, ngày 20-8-1983, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu ngừng kiểm tra và thu nhà của những người có tài sản lớn bất minh, để đảm bảo an toàn cho ngày Quốc khánh 2-9. Thêm nữa, “Vua lốp” còn bị truy nã gắt gao cũng vì tội... “giàu”! Oái oăm, đúng nửa tháng sau ngày gia đình “Vua lốp” khuynh gia bại sản, sống chui nhủi thì ông Nguyễn Văn Chẩn nhận được giấy mời đi nhận Huy chương Sáng tạo lao động cho sản phẩm vỏ bánh xe Quyết Thắng!

Năm 1985, “Vua lốp” được minh oan, nhưng phần tài sản ông nhận lại chỉ là một công tơ điện, một chiếc mô-tơ và ít thủy xăm làm vỏ bánh xe. Ngôi nhà của ông không được trả bởi không có trong danh sách 104 ngôi nhà bị tịch biên của UBND TP Hà Nội năm 1983. “Vua lốp” lại khiếu nại. Kiên trì khiếu nại, năm 1990, UBND TP Hà Nội mới ký quyết định chính thức trả nhà và tài sản cho ông. Dù vậy, ngôi nhà và 37 chỉ vàng ông được đền bù quá thấp so với giá trị tài sản hơn 2.000 chỉ vàng bị UBND TP Hà Nội tịch thu. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu UBND TP Hà Nội trả thêm cho ông Chẩn phần giá trị chênh lệch tài sản cũng vô vọng. Ngày 14-12-1996, sau hai cuộc họp giữa đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ và Tổng Thanh tra Nhà nước, “Vua lốp” khấp khởi mừng khi Tổng Thanh tra Nhà nước ký Quyết định 1574/QĐ-XKT yêu cầu UBND TP Hà Nội bồi hoàn thiệt hại trong việc thu tài sản, nguyên liệu sản xuất của gia đình ông Nguyễn Văn Chẩn theo mức 637.459 kg thóc (tính theo giá thị trường năm 1996). Nhưng ông lại... thất vọng. UBND TP Hà Nội vẫn chẳng mảy may suy nghĩ, kể cả khi nhận được hai công văn truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ ngày 9-7 và 27-10- 1997 yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu kiện kéo dài của ông Nguyễn Văn Chẩn.

Lần nữa thêm 3 năm, ngày 5-6-2000, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký Chỉ thị 547/CP-VII cương quyết yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “Vua lốp” mới được thanh thản vì phần nào đã cập bến công lý: Ông nhận được thêm hơn 700 triệu đồng bồi hoàn/1,3 tỉ giá trị tài sản và giá trị thiệt hại. “Tôi nhận vì đấy là xương máu, tài sản của gia đình tôi chứ thật sự tôi vẫn không hài lòng. Bao năm, danh dự tôi bị chà đạp, vùi dập, chỉ chăm chăm lo nghĩ đến chuyện đi kiện, liệu số đền bù đã đủ? Nó vẫn còn làm tôi ấm ức mãi. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục... đi kiện để tiếp tục đòi lại phần danh dự, tài sản của mình...” -  “Vua lốp” nói.

Bạn đời, bạn kiện.- “Vua lốp” nói vậy chứ giờ ông cũng lơi lỏng rồi”, vợ ông chen ngang. 19 năm ròng rã đi kiện mà vẫn chưa đến được con đường công lý khiến sức lực của ông bị vắt kiệt quệ. Mắt mờ, chân chậm, đi đứng khó khăn ngay từ lúc ông nhận được đền bù hồi năm 2000 vì căn bệnh thiểu năng tuần hoàn não. Bây giờ, ông lại bị chứng huyết áp cao hành hạ. Vậy mà cái “máu kiện” thì không dứt. Không trực tiếp “du hành” đến bước thềm công lý gửi đơn, ông trao lại trách nhiệm ấy cho vợ và cậu con trai thứ tư của mình. Vậy nhưng thói quen nửa đêm tỉnh giấc bật dậy viết đơn kiện vẫn ám ảnh ông hàng ngày. Nằm điều trị bệnh huyết áp cao ở viện Saint Paul ba tuần, ông khiến bác sĩ, y tá... ở đấy “hết hồn” vì thói quen từ hơn hai chục năm nay. Cũng vì thế, cả đời “Vua lốp” chấp bút viết chữ nho cũng chỉ quanh quẩn có ba chữ “Tâm, Đức, Nhật”. Ông son đỏ vào bức tường để thầm bảo mình và răn dạy con cháu, làm gì cũng phải có tâm, có đức thì chắc chắn có ngày được “quang nhật minh oan”.

Cả đời đi kiện, “Vua lốp” tự hào vì có “người bạn đời vĩ đại” làm điểm tựa. Lúc bị thu nhà, 7 năm trời đằng đẵng, bà cam chịu đưa con sống chui nhủi, vạ vật ở một xưởng cao su. “Vua lốp” đi thưa kiện, bà lẳng lặng động viên chồng theo đuổi con đường công lý ông chọn. Giờ sức khỏe ông đã cạn, bà thế chỗ ông gõ cửa đưa đơn chỉ bởi thương ông vì uất ức nên ở quá tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn chưa được thảnh thơi. Bà bảo, nghiệp chướng của ông thì nặng nhưng ông sống đức độ, tâm lý lắm nên mới được soi xét như vậy. Cứ như việc ông có được hai người bạn tình nghĩa sâu đậm nhờ... đi kiện là cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Bà tự hào nhắc lại kỷ niệm tác giả N.V.L có lần đã viết bài ủng hộ việc đòi lại công bằng của “Vua lốp”, nhưng những người ở UBND TP Hà Nội xin mấy tòa soạn báo khất đăng... rồi quên không đăng luôn! Hoặc như Cố Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ lúc nào cũng sẵn sàng: “Vua lốp” thì phải ưu tiên khỏi đăng ký chờ tiếp!”. Khi cụ Linh, cụ Thọ mất, bà huy động vốn liếng khăn gói cho chồng vào TPHCM phúng viếng thắp cho mỗi cụ nén nhang chỉ để tỏ lòng thành kính.

Vĩ thanh.- “Cung điện” của “Vua lốp” được bóc trần gạch đỏ nằm nép mình trong làng hoa Ngọc Hà. “Vua lốp” bảo, khi tự thiết kế kiến trúc ngôi nhà, ông không cho trát tường vì muốn nó thanh bạch, không bị khiên cưỡng trước gió mưa, trời đất. Phía trên là ngôi lầu vọng nguyệt để đón ánh sáng công lý đổ xuống. Và còn cả bài thơ “ngồ ngộ” người ta tặng “Vua lốp”: “Mấy ai sau trước có cau dừa - Đào đa pháp luật kiến còng đưa - Bể trí trước thềm đâu cạn nước - Ao sau lắm kẻ cắp tôm cua - Mái bằng quyết dựng che trời xấu - Tường cao xây thắng mặn mây mưa - Lấy ân trả oán ai từng biết - Vẫn cau trước ngõ, vẫn sau dừa”.

Cái tâm, cái đức trong sáng đã giúp “Vua lốp” vượt trên can qua để trở thành một huyền thoại. Nhưng ánh sáng công lý mà “Vua lốp” đem đến sẽ tỏa sáng đến chừng nào?