Xa rồi ngày bi kịch của Hảo

Một ngày tháng 9-2008, bé Nguyễn Thị Hảo - bị mẹ ruột hành hạ dã man được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng sức khỏe đã suy kiệt, toàn thân tím tái

Những bài báo đẫm nước mắt đã đưa bé đến với người đọc. Hai tháng sau, Hảo về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước - ngôi nhà mới ngập tràn tình thương của những tấm lòng thơm thảo.


Hảo bây giờ là thành viên của lớp mẫu giáo 5 tuổi của Trường Mầm non Sao Mai thuộc thị trấn Lộc Ninh (Bình Phước). Đều đặn ngày nào “mẹ” Thủy - người trực tiếp nuôi dưỡng Hảo ở trung tâm - cũng đưa “con” tới lớp.

Chiều bé lại về trung tâm sống cùng mẹ Thủy và các anh chị cùng cảnh ngộ khác. Mẹ Thủy là người gần gũi và thương bé Hảo như con, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Hai mẹ con được ở riêng trong ngôi nhà nhỏ với rất nhiều búp bê, đồ chơi.


Xúng xính trong bộ đồng phục lớp lá, Hảo chạy ùa ra ôm ghì lấy chúng tôi. Vừa nhảy chân sáo bé vừa vỗ tay khoe hát làu làu bài Cả nhà thương nhau, Một con vịt, Cháu đi mẫu giáo... Hảo không mập mạp, song lanh lợi hẳn ra và nói cười nhiều hơn cách đây một năm trước. Nhỏ hơn các bạn cùng lớp nhưng lúc giành đồ chơi và đùa vui thì la hét không ai bằng!

 

Lớp của Hảo có một “sân khấu” nhỏ, mỗi khi được cô giáo cử lên biểu diễn, bé thích lắm, tay uốn vòng theo bài hát, hai chân nhún nhảy theo nhạc. Cô giáo Mai cho biết Hảo nhận thức chậm hơn so với tuổi nhưng ngoan và rất biết nghe lời.

img


Hảo thích nhất là được chơi trò cả lớp tổ chức sinh nhật cho mình. Các bạn vây quanh, bé ở giữa ôm chiếc bánh kem và thật nhiều gói quà bằng nhựa. Hảo biết hát bằng tiếng Anh bài Happy Birthday với sự trợ giúp của cô giáo và các bạn. Hát, chúc mừng xong, được cả lớp “cụng” ly, Hảo bẽn lẽn cười...


Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước Lê Xuân Nẫm cho biết: Dù trung tâm ở gần biên giới Campuchia và cách thị xã Đồng Xoài gần 100 km nhưng rất nhiều người lặn lội đến tận nơi thăm Hảo bằng được.

Một cặp vợ chồng Việt kiều Úc ở TPHCM có đứa con bằng tuổi Hảo, vừa về đến Việt Nam là đánh xe lên chơi với Hảo suốt ngày. Hằng tháng, hằng tuần đều có người viết thư, gọi điện thoại, tìm thăm và tặng quà. Họ tìm đến với bé cùng chung một chữ thương yêu.

Ngày về trung tâm, Hảo có được gần 300 triệu đồng, còn bây giờ số tiền trong sổ tiết kiệm đã lên tới hơn 500 triệu đồng. Trung tâm vẫn sẽ nuôi bé Hảo cho đến khi trưởng thành. Hảo sẽ được đi học, có thể vào đại học như bao người bình thường khác.


“Con thích ở nhà hay thích đi học?” - chúng tôi hỏi. Hảo ghé tai thì thào: “Con thích đi học nhất nhưng ở nhà con có mẹ Thủy, có nhiều các cô nuôi và nhiều anh chị khác, chơi vui lắm..!”.


Nhiều đêm Hảo vẫn giật mình khóc ré lên trong giấc ngủ như thể bị ký ức dội về. Hảo không có được trọn vẹn tình yêu thương máu mủ nơi người thân nhưng Hảo luôn có những tấm lòng và bàn tay nhân ái của rất nhiều người.

Những ngày bi kịch nhất cuộc đời Hảo đã vĩnh viễn xa rồi...