Xin lỗi
Cái chết mới đây của chị Hà Thị Tuyết Mai trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức - TPHCM) như giọt nước tràn ly. Với cái chết đau thương này, sự hoài nghi về thái độ trách nhiệm và liên đới trách nhiệm của một số cơ quan công quyền đã lên đến mức báo động.
Gần đây, những chướng ngại vật trên đường như tình trạng sụp lún, việc tái lập đường cẩu thả, nắp hố ga nhô cao... đang là mối đe dọa thường xuyên đối với người đi đường và thực tế đã có một số người chết và nhiều người bị thương vì nó. Mạng sống con người trở nên bị rẻ rúng đến nỗi cứ sau một sự cố giao thông gây chết người, nhất là người nghèo, chúng ta có cảm giác như tiền bạc có đủ sức mạnh thương thảo và xoa dịu, vượt lên sự nghiêm minh của luật pháp.
Có điều bất thường là sau khi sự việc xảy ra, trái bóng trách nhiệm cứ chạy lòng vòng, không ai tự giác nhận lỗi và cũng không có “ông trọng tài” nào thổi còi xác định xem ai là người cần nhận thẻ phạt. Vậy nên, ta lại có dịp nghe điệp khúc từ một số đơn vị liên quan đang bị dư luận “chiếu tướng”. Họ nói “chúng tôi sẽ kiểm tra”, “chúng tôi đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các bên liên quan”, “chúng tôi sẽ...”.
Vậy khi vụ việc chưa xảy ra thì các cơ quan chức năng làm gì, ở đâu? Xin nói rằng ngay lúc này, đang có ít nhất một đoạn đường được tái lập nham nhở với hai miệng hố ga cao bất thường tại vòng xoay Cây Gõ, quận 6. Hai hố ga nằm lê thê ở đó mấy tháng nay, nguy cơ gây tai nạn rất cao mà chẳng thấy ai đủ trách nhiệm để mắt đến. Ở đây, rõ ràng không có từ nào để thay cho cụm từ “thiếu trách nhiệm” đối với người dân!
Đành rằng có những đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp một cung đường, một dự án... theo sự phân công nào đó nhưng như vậy không lẽ người đứng đầu Sở GTVT TPHCM - đơn vị quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông - lại đứng ngoài vòng trách nhiệm, ít nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát trên địa bàn của mình.
Khi không coi là trách nhiệm của mình nên chuyện xin lỗi gia đình nạn nhân và công chúng sau mỗi sự cố trở thành điều xa xỉ, có khi lại rước họa vào thân. Bởi người sợ trách nhiệm thường có kiểu suy diễn rất lạ. Họ đánh đồng sự xin lỗi với việc chịu trách nhiệm trực tiếp và từ đó dễ dẫn đến bị kỷ luật hoặc mất chức. Họ quên (hay không hiểu) rằng xin lỗi trước hết là văn hóa ứng xử. Và hơn nữa, đối với những mất mát như trường hợp mới đây của chị Tuyết Mai, xin lỗi còn thể hiện lương tâm và đạo đức.
Stephen Gosson nói “một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn là im lặng”. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu lời xin lỗi đó chất chứa sự thành tâm. Nghĩa là xin lỗi để rồi đừng tái phạm.